“Ngựa đã ở ngoài cửa, thiếu gia muốn mang thêm người đuổi theo
không?”.
“Không! Nhiều người không tốt dễ gây sự chú ý”. Mạc Lân vẫn ôn
hoà dịu dàng nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một quầng lửa mãnh liệt
cháy. Ai dám động đến nàng, hắn sẽ cho kẻ ấy biết chọc giận Mạc trang
hậu quả ghê gớm tới mức nào.
“Tiểu thư, chúng ta đi như vậy liệu có ổn không? Còn đồ đạc của
chúng ta ở Mạc trang thì tính sao?”
“Thiếu thứ gì chỉ việc mua lại là được”. Kinh Vô Tuyết lạnh nhạt trả
lời, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tiểu thư, người sao vậy? Rốt cuộc thì đêm hôm đó người đã đi đâu?
Sao lúc trở về tựa như người đã biến thành người khác”. Đông Mai lo lắng
hỏi han. Nàng có cảm tưởng, chỉ qua một đêm mà tiểu thư như đã trưởng
thành lên rất nhiều, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo khiến nàng càng nhìn càng
thấy giống đại tiểu thư.
“Ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại lần này chúng ta đi Nghiễm Châu để
tuần tra trà phường, giờ cũng nên tức tốc trở về để thông báo cho nhị tỷ
cùng cha biết trà phường đã bị thiêu cháy”.
“Vì sao không dùng bồ câu đưa tin cho nhanh?”. Nàng đoán nhị tiểu
thư có lẽ đã sớm biết chuyện, còn tiểu thư của nàng đột nhiên quyết định
trở về thế này càng nghĩ càng thấy kỳ quái “tiểu thư, không lẽ là vì Mạc
thiếu gia …..”. Lời còn chưa nói hết, đã bị cắt ngang.
“Đừng bao giờ nói với ta về con người có trái tim nhiều ngăn đó nữa”.
Quả nhiên không ngoài dự đoán “Tiểu thư, người cùng Mạc thiếu gia
đã xảy ra chuyện gì, ta nhớ rõ sáng hôm đó hai người còn cười nói rất vui
vẻ mà, tại sao qua một đêm ….”.