“Ôi đau quá, Tiểu Ba ngươi thật đáng chết, ta phải giết ngươi”. Trữ
Ngọc ngã phịch xuống đất, mông bị đau suýt chút tách thành hai nửa.
Hai người bị lũ chuột quần cho sợ hãi chỉ còn nước cuống quýt bỏ
trốn.
Kinh Vô Tuyết cúi đầu nhìn một con chuột nói “Ngươi đến để từ biệt
ta sao?’
Tiểu Bụi kêu lên chít chít một hồi dài, sau nó còn một con chuột khác
đang bám dính lấy nó. Xem ra Tiểu Bụi đã gặp được một nửa của mình.
Vô Tuyết nở nụ cười tươi rói “Ngươi đã tìm được một nửa của mình
rồi, chúc mừng ngươi”. Còn một nửa của nàng chẳng biết đang ngủ chết
trong vòng tay mềm mại của nữ nhân nào rồi. Ánh mắt ảm đạm, nàng phất
tay áo, “hãy đi đi. Ta cũng nên về Tô Châu thôi”. Nơi này đã không còn gì
khiến cho nàng lưu luyến nữa rồi.
Nàng chạm rãi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chuẩn bị chiếu
những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất, một ngày mới sắp bắt đầu nhưng
tâm tình của nàng cũng chẳng vì vậy mà khá hơn.
Nàng thét lên thật to.
“Trữ Ngọc công chúa ta có việc phải đi trước, cảm ơn ngươi đã chiêu
đãi, còn giúp ta tìm cho Tiểu Bụi một mái nhà”. Kinh Vô Tuyết hướng về
phía Trữ Ngọc thành thật cảm ơn, rồi xoay người rời đi.
“Ngươi không được đi…… Đừng đi mà!” Khẩu khí của Trữ Ngọc vốn
kiêu hãnh lúc này lại biến thành khẩn cầu.
“Ngươi không phải muốn ta rời khỏi Mạc Lân sao?”.