“Ngươi mau nói cho ta biết”. Nàng nhún vai, lau những giọt nước mắt
con vương trên khoé mi “Ngươi mang ta tới đây là có chuyện gì?”.
“Câm miệng, ngươi không có tư cách mở miệng hỏi ta, muốn hỏi cũng
chỉ có ta mới có quyền hỏi, một tiện dân như ngươi chỉ có quyền trả lời
thôi”. Trữ Ngọc cao giọng mắng Vô Tuyết một tràng.
“Tiện dân? Từ này có nghĩa là gì, ý chỉ họ của ta hả? Ta họ Kinh cơ
mà”.
“Điêu dân to gan”. Nam tử hán tên Tiểu Ba bên cạnh công chúa hét
lên.
“Ta đâu có nói điêu bao giờ, các ngươi có phải là đã nhận nhầm người
rồi không?”
“Người chúng ta muốn tìm là ngươi”. Trữ Ngọc thiếu chút nữa tức tới
hộc máu, nàng không thể tượng tượng được rằng Mạc Lân lại muốn cưới
một nữ nhân ngu ngốc như thế này, càng không thể tưởng được nàng lại
thất bại dưới tay một nữ nhân như thế này”.
“Tìm ta? Các ngươi tìm ta có việc gì?”
“Ta muốn ngươi……” đôi mắt của Trữ Ngọc trợn trừng lên, bao lời
muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ, nàng thực sự không biết nên mở miệng nói
chuyện đó như thế nào.
“Công chúa của chúng ta muốn ngươi hãy rời khỏi Mạc Lân”. Tiểu Ba
thay chủ truyền đạt ý muốn, tự cho mình thông minh, mặt hắn tự đắc vênh
lên.
“Chuyện đó đâu phải để cho ngươi tuỳ tiện nói ra”. Trữ Ngọc quay
sang Tiểu Ba hung dữ tung một cước khiến hắn đau đớn gập người xuống.
Sau đó, nàng ta quay sang nhìn Vô Tuyết, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu