“Các ngươi thật là tình tứ”. Từ phía trên bỗng nhiên vang lên tiếng
cười, Mạc Lân cả kinh, ngẩng đầu nhìn, trong lòng thầm than không hay
rồi.
“Lí bá?” Kinh Vô Tuyết ngạc nhiên.
“Ngươi muốn làm gì?” Mạc Lân đề cao cảnh giác, phát hiện lão đang
rút một con dao nhỏ cắt đai lưng.
“Tiểu nha đầu a, đừng oán trách Lí bá độc ác, chỉ tại ngươi đã biết quá
nhiều”. Lí bá vừa nói vừa bắt đầu cắt đai lưng, thanh âm chiếc đai bị đứt
cùng những sợi tua trên đai lưng túa ra do bị cắt khiến Mạc Lân thấy bất an.
“Nàng có làm gì đâu, sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy”. Mạc Lân
muốn kéo dài thời gian để tìm cách bảo về Vô Tuyết.
“Nói bậy,tại quán trọ ta đã nghe được lúc nó nói chuyện cùng Đông
Mai”. Lí bá nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo ngập sát khí “Kế hoạch của ta
tưởng như đại công cáo thành, tại ngươi đã tới Nghiễm Châu không đúng
lúc chút nào”.
“Thả nàng ra đi, hành vi của ngươi ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ với ai”.
Mạc Lân muốn thương lượng cùng lão.
“Chỉ có người chết mới không cách nào mở miệng”. Lí bá kinh ngạc,
bỗng nhiên chợt phát hiện ra thế lực của Mạc trang rất lớn. Xem ra, lão nên
phái sát thủ làm việc này sẽ vẹn cả đôi đường.
“Các ngươi đang nói cái chuyện gì vậy, sao ta nghe không hiểu tẹo
nào vậy”. Kinh Vô Tuyết càng nghe càng thấy mơ mơ hồ hồ, ngày hôm đó
rõ ràng nàng cùng Đông Mai tán gẫu tâm sự về chuyện tình cảm của nữ
nhỉ, có nói chuyện bí mật nào đâu cơ chứ? “Lí bá, hay là đã có nhầm lẫn gì
rồi?”.