chóng cưới nàng mới được, không giữ chặt nàng ở bên người ta, ta không
thể nào an tâm”.
“Ngươi chắc chắn muốn cưới ta chứ? Ta không được thông minh khéo
léo như Thủy Liên cô nương, cũng không kiều mỵ như Nghênh Hương cô
nương, lại càng không có quyền thế địa vị như Trữ Ngọc công chúa”.
“Đúng, điều ta cần không phải hư danh, cái đó không mài ra ăn được,
ta chỉ cần duy nhất một mình nàng”.
“Nhị tỷ của ta nói nam nhân ba thê bốn thiếp là bình thường, dân
chúng nghèo khổ không có khả năng thành thân, lại càng không thể nạp
thiếp thì không nói làm gì, huống chi ngươi lại là nam nhân có tiền lẫn có
quyền”. Hắn chẳng lẽ là ngoại lệ sao?
“Chẳng lẽ nàng hy vọng ta biến thành tên khất cái sao?”.
“Ngươi làm gì có khả năng trở thành khất cái chứ? Ta nghĩ ngươi làm
nam kỹ có khi thích hợp hơn”. Hắn mà là nam kỹ thì có thể cùng lúc chiếu
cố được vô số nữ nhân. (Mạc Lân không phải dạng nam nhân Meo thích,
nếu vào Nam viện tìm Nam kỹ, Meo muốn tìm ai trời … bất giác hông nghĩ
ra ai lun “…” nhưng Meo muốn đi Nam viện tìm nam kỹ, tiểu muội muội
mau đi với tỷ * oa oa oa…* muốn tìm nam kỹ ).
“ Kinh Vô Tuyết!” Trên trán Mạc Lân nổi gân xanh “câm miệng”.
“Ngươi không được quát ta, chỉ được nói nhỏ thôi”. Nàng ai oán cúi
đầu chớp chớp mi “Đại tỷ nói quả không sai, lập gia đình không phải trò
đùa ….” Lời còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn đã bị bịt lại. (vẫn chỉ
kiss thôi hả? Meo mún thấy hơn thế).
Mạc Lân đã thành công trong việc áp chế chiếc miệng nhỏ nói liên tục
không ngừng nghỉ.