sao, nàng hãy tin tưởng giao hết cho ta đi”.
“Còn chưa phải mà”. Nàng nhắm tịt mắt không dám mở mắt ra nhìn
nữa.
Mạc Lân chăm chú nhìn nàng, “Tuyết Nhi, ta thật lòng muốn lấy nàng
làm thê tử, đời này ngoài nàng ra ta không cần ai hết. Mau, đưa tay cho ta”.
Nàng khiếp đảm mở to mắt, “Ngươi nói thật hả?” nói rồi nàng ngẩng
đầu nhìn thẳng vào mắt Mạc Lân, trong mắt hắn hiện lộ tình ý tha thiết
cùng sự yêu thương vô bờ, nàng nhìn thấy rất rõ không phải ảo giác.
Hắn gật gật đầu, “ nàng hãy tin ta”.
Mắt nhìn thấy bàn tay với những ngón tay thon dài ở trước mắt, Kinh
Vô Tuyết thật cẩn thận đưa một tay ra nắm chặt tay Mạc Lân, chậm rãi
rướn người lên một chút, ngay khi tay nàng chạm vào tay hắn, trong nháy
mắt ngay lập tức nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn, cả người nàng
bị một lực kéo dũng mãnh kéo bật lên trên, hắn ôm chặt nàng vào lòng.
“Thiếu chút nữa nàng dọa ta sợ chết mất”. Mạc Lân siết chặt lấy người
nàng, chợt trong lòng thấy bình an, hắn đã suýt nữa đánh mất nàng trong
cuộc đời này, hắn thật sự sợ hãi, trái tim hắn hiện giờ vẫn còn đập loạn.
“Ngươi ôm ta chặt quá, làm ta không thể thở được ….”. Ưm! Đáng ra
nàng không nên mở miệng nói mới phải, nàng vừa mở miệng hắn đã hôn
nàng, miệng hắn như có mật ngọt, nàng mở lớn mắt nhìn hắn, từ nơi sâu
thẳm nhất trong trái tim nàng khẽ run rẩy, bao lời muốn nói đều không nói
được, bất giác nàng thấy sợ hãi.
“Sau này nàng không được dọa ta sợ như vậy nữa, lại càng phải hứa
với ta không được cưỡi ngựa”. Mạc Lân buông Vô Tuyết ra, thần sắc cũng
hồng hào trở lại, hắn khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng “Trời ạ! Ta phải mau