“KINH – VÔ – TUYẾT”, Mạc Lân rít gào tên nàng, không còn cách
nào khác ngoài cách tiếp tục đuổi theo, “Nàng dừng lại cho ta”.
“Không nghe”. Hắn đuổi theo nàng vì cái gì chứ? Vì trong lòng hắn
cũng có nàng hay chỉ bởi vì trách nhiệm?
“Nàng dừng lại đi mà, phía trước là vực thẳm”. (oa, lòng meo mềm
nhũn rồi)
“ Cái gì?” Tiếng gió thổi quá lớn, nàng không nghe được lời hắn nói.
“Ta nói dừng lại”. Mạc Lân quát lên thật to “Phía trước là vực thẳm”.
“A ……” Lúc Vô Tuyết hiểu được lời Mạc Lân nói thì đã không còn
kịp nữa rồi. Con ngựa của nàng phóng điên cuồng không cách nào dừng lại
trong khi trước mắt đã là vực thẳm.
Nghe thấy tiếng ngựa hí mà lòng nàng chết điếng, vực sâu vạn trượng
gần lắm rồi, nàng không dám mở mắt ra nữa vội nhắm tịt mắt lại, chỉ vì sự
lỗ mãng nhất thời mà nàng đã tự hại chính bản thân mình, lại còn hại cả
một sinh mạng vô tội. Nàng không ngừng tự trách bản thân.
“Tuyết Nhi!”. Tiếng thét thê lương của Mạc Lân quanh quẩn trong sơn
cốc nghe điếng lòng, “Không…”. Mặt của Mạc Lân lằn những gân máu,
hắn lao xuống ngựa quỳ gục trên mặt đất, hai mắt mờ lệ.
Mạc Lân đau lòng không nói nên lời, trái tim hắn dường như đã rời
khỏi thể xác, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật ….
“Ngươi kêu gì mà kêu ghê vậy? Giống như heo bị chọt tiết ấy”.
“Tuyết Nhi!”. Mạc Lân vui mừng nhìn Vô tuyết đang bám chặt vào
một mỏm đá đen, thân thể treo lơ lửng giữa tầng không, Mạc Lân cuống