Lân, leo lên xe ngựa.
“Tuyết Nhi, nàng lại ăn dấm chua nữa rồi”. Mạc Lân cười toe toét, vội
vàng đuổi theo nàng.
“Ngươi … Ngươi không được đi theo ta nữa, chúng ta đã tạm biệt
rồi”. Nàng vừa nói vừa leo lên mình ngựa, lúc trước nàng đã được Mạc Lân
dạy kỹ thuật cưỡi ngựa rồi mà. Thúc hai chân vào bụng ngựa, dật cương
ngựa, nàng cho ngựa chạy như điên.
“Tiểu thư”. Đông Mai giật mình trước hành động bất chợt của tiểu thư,
hai mắt tối sầm, nàng ngất xỉu.
“Tuyết Nhi”. Mạc Lân cũng nhanh nhẹn leo lên một con ngựa khác
hối hả đuổi theo.
Chứng kiến cảnh này, Mạc Li không dấu được sự ngạc nhiên, tâm thần
bị dao động mạnh mẽ, thiếu gia chỉ mải đuổi theo nữ nhân kia mà không
buồn liếc hắn lấy một cái. Hắn đã ở chung với thiếu gia mười mấy năm
nhưng chưa bao giờ thấy thiếu gia như vậy.
“Ngươi nên tỉnh táo lại đi”. Mạc Cấn tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai hắn.
Meo giải thích:
1. Tri nhân tri diện bất tri tâm : Có nghĩa là biết người biết mặt nhưng
không biết rõ được tấm lòng.
“Nàng mau đứng lại cho ta”. Mạc Lân dục ngựa phóng điên cuồng, Vô
Tuyết vẫn phóng như bay ở phía trước hắn không chịu dừng lại.
“Đường của ta, ta cứ đi, việc gì phải dừng lại”. Nàng quay đầu nhìn
Mạc Lân làm mặt quỷ, “Ta không nghe lời ngươi đâu”.