“Đừng lầm tưởng, ta ra tay không phải vì muốn cứu người đâu, mà chỉ
đơn giản là muốn nhanh chóng đuổi ngươi về Tô Châu mà thôi”. Ánh mắt
Mạc Li lạnh như băng ngạo nghễ nhìn Vô Tuyết “Đi vào xe ngựa ngồi đi,
cho đỡ vướng tay vướng chân ta”.
“Một mình ngươi có thể ứng phó được hết sao?”. Đám người bịt mặt
thế mạnh người đông, sát khí trong mắt bốc lên ngùn ngụt, xem ra bọn
chúng đã bị Mạc Li chọc giân thật rồi “Có muốn ta giúp ngươi không?’.
“ Hừ, ngươi làm ơn tha cho ta đi, ta mệt lắm rồi. Ngươi chỉ cần ngồi
im là ta đã phải cảm ơn trời đất rồi”. Mạc Li giọng điệu trào phúng châm
chọc Vô Tuyết.
“Ngươi làm sao vậy tiểu thư của ta chỉ là có lòng tốt hỏi han ngươi
thôi mà”. Đông Mai thấy nguy cơ trước mắt tạm thời bị đẩy lùi nên lá gan
cũng lớn lên một chút.
“Đông Mai, đừng nói vậy, dù sao hắn vẫn là ân nhân của chúng ta”.
Kinh Vô Tuyết quay đầu, trong lòng chợt thấy ngọt ngào “Là Mạc Lân phái
ngươi tới đây bảo vệ cho ta đúng không?”.
“Không phải”. Mạc Li lãnh đạm kiêu hãnh trả lời.
Nàng cũng sớm biết giờ này có lẽ hắn đang ngủ say trong vòng tay êm
ấm của mỹ nhân nào đó rồi, sao còn nghĩ tới vị hôn thê như nàng chứ.
“Đáng chết!” Chỉ một giây phân tâm, cánh tay của Mạc Li đã bị trúng
một kiếm, tức giận trào dâng, bất chấp chủ tớ Kinh Vô Tuyết vẫn còn đứng
đấy, hắn bay vút lên không trung nhằm vào đám người bịt mặt thét vang
“Các ngươi muốn chết mà”.
Mấy người bịt mặt thừa cơ đánh lén xe ngựa.
“Tiểu thư, chạy mau”. Đông Mai sợ tới mức hai chân mềm nhũn.