“Sao có thể là Lí bá chứ? Các ngươi đừng có vũ cáo hãm hại người
tốt, Lí bá là huynh đệ kết nghĩa của cha ta, ông ấy đã ở bên cạnh tỉ muội
chúng ta từ khi tỉ muội chúng ta còn nhỏ xíu, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm
thế này”.
“Ha ha ha, ngươi quá khờ dại, có câu tri nhân tri diện bất tri tâm [1],
các ngươi đều bị lão lừa rồi”.
“Tiểu thư, chờ ta kêu to, người hãy chạy nhanh đi”. Đông Mai hạ
giọng nói nhỏ vào tai Vô Tuyết.
“Ta sẽ không sao đâu”. Đột nhiên nàng chợt nghĩ có lẽ Mạc Lân sẽ
nhanh chóng xuất hiện bảo vệ cho nàng thôi.
“Các ngươi chịu chết đi, các huynh đệ tiến lên”.
“Phu xe đại ca, huynh mau chạy đi”. Kinh Vô tuyết không muốn làm
liên luỵ tới người vô tội nên đã vỗ vào vai của tên phu xe nãy giờ vẫn luôn
đứng im bất động.
Bỗng nhiên, một ánh đao sắc bén lia xoẹt qua một cái, tên phu xe vung
roi ngựa lên dễ dàng hạ gục những tên sát thủ đang lăm le lại gần. Kinh Vô
Tuyết và Đông Mai thấy vậy ôm chặt lấy nhau, trợn mắt há mồm.
Trong khoảng khắc, ánh lửa từ chiếc roi ngựa quất vun vút như con
rắn thoắt ẩn thoắt hiện, thế công sắc bén khiến đám sát thủ tay chân loạn xạ
không tài nào ứng phó kịp.
“Tiểu thư, chúng ta được cứu rồi”. Đông Mai vui mừng hét lên.
Kinh Vô Tuyết cúi đầu nhìn gương mặt tên phu xe đang bị che khuất
bởi vành nón rộng, càng nhìn càng thấy quen quen “A, Mạc Li sao lại là
ngươi?”.