Mạc Lân không kịp than đau chỉ cúi đầu nhìn một chút rồi cũng vội
vàng đuổi theo.
“Không tiễn!” Kinh Vô Song phất tay áo, cười gian tà rồi hô to lên
“Trông coi nó chính là trách nhiệm của ngươi, sau này nhờ ngươi chiếu cố
tiểu muội nhà ta”.
Mạc Lân gật đầu, thân hình càng lúc càng xa.