Kinh Vô Tuyết mặt đỏ ửng, suýt nữa phun hết trà trong miệng ra, “Nhị
tỷ sao lại hỏi muội chuyện này?”.
“Cái đồ phiền toái như hắn rất chi là hợp với muội”. Nếu muốn nàng
tin giữa Tuyết nhi và Mạc Lân không có chuyện gì nàng sẵn sàng vứt cái
đầu cho sói nó xơi. “Một khi đã gắn kết thân thiết về thân thể rồi thì cũng
nên thành đôi đi”.
“Cái gì mà gắn kết thân thiết về thân thể chứ?…. Mà khoan đã, nhị tỷ
này, tỷ đã thấy mặt hắn bao giờ chưa?” Nhìn thấy Vô Song gật đầu, từ ngực
của Vô Tuyết không khỏi bốc lên một ngọn lửa.
“Ta gặp hắn tại kỹ viện”. Kinh Vô Song nói dứt lời nhàn nhã uống một
hớp rượu.
“Mạc Lân chết tiệt, Muội phải bỏ hắn”. Kinh Vô Tuyết hồn nhiên
không hề phát giác giwof phút này ngọn lửa ghen tuông đang thiêu đốt thân
thể.
Nhìn vẻ mặt tức giận của muội muội cùng bộ điệu nghiến răng ken
két, Vô Song không sao nhịn được cười, Mạc lân vô tội mà, làm thế nào mà
số hắn lại gặp đúng phải một thê tử đơn thuần thế này chứ, đúng là đã làm
khó hắn rồi.
“Hắn nói chuyện gì với tỷ?”.
“Hắn nói về chuyện phát sinh giữa muội và hắn thôi”. Ngẫm lại mọi
chuyện cũng tại nàng, chính nàng đã đem muội muội đẩy vào tay Mạc Lân.
Vô Song dừng một chút rồi tiếp lời “Như là chuyện muội cùng con
chuột đi chơi khắp nơi không thèm để ý tới hắn, còn chuyện muội đại náo
kỹ viện nữa chứ”. Tệ nhất chính là chuyện Lí bá phản bội.