ta rồi, tướng công tướng lai của muội sẽ tỉ mỉ dạy cho làm sao nhét được
em búp bê vào trong bụng thôi”.
“Muội không lấy chồng”. Nàng đã quyết rồi, chuyện này tuyệt đối
nàng không nghĩ lại đâu. Chỉ mới nghĩ tới chuyện sau này thành thân với
Mạc Lân rồi sẽ phải làm chủ mẫu của Mạc gia, phải cố gắng tạo ra một vẻ
ngoài uy nghiêm, còn luôn phải tuân thủ các quy tắc lẫn luật lệ, mới nghĩ
tới đó mà nàng không khỏi thở dài.
“Muội cùng hắn mất tích mấy ngày, cô nam quả nữ đơn độc ở bên
cạnh nhau, tiếp đó lại còn thân mật cùng nhau cưỡi trên một con ngựa xuất
hiện ngang nhiên trước mặt mọi người, hiện tại tất cả mọi người còn tin
muội là trong sạch nữa hay không? Muội không lấy hắn làm chồng thì còn
ai dám lấy muội nữa?”. Vô song nói xong không nhịn được cười khi thấy
khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Tuyết trắng bệch. Kinh Vô Song cười tới nỗi
suýt rơi chén trà đang cầm trong tay xuống đất.
“Hai ngươi bọn muội bị đánh rơi từ vách đá đen xuống, rớt trúng vào
nhà Hiên Viên Vô Cực, rồi Mạc Lân đánh nhau với hắn, sau đó Hiên Viên
Vô Cực bị Mạc Lân bức cho phải chạy …”
“Có muốn uống hớp nước đã rồi mới kể tiếp không?” Kinh Vô Song
đưa ngón tay day day thái dương, nghe muội muội nói một hồi nàng chẳng
hiểu gì hết chỉ thấy đau cả đầu.
“Được rồi, nhị tỷ, chuyện quan trọng mà muội muốn nói đó là muội và
Mạc Lân không có phát sinh chuyện gì hết”. Kinh Vô Tuyết tự động cầm
chén trà lên, ngửa đầu một hơi uống hết sạch. Nếu lập gia đình rồi sẽ không
được uống nước như thế này nữa, nếu không sẽ bị nói là không được dạy
dỗ, lập gia đình phiền lắm nên nàng không thích.
“Thế muội không thích hắn à?”