Mạc Lân lập tức thi triển khinh công phi thân ra ngoài cửa sổ, sau khi
chạy ra ngoài mới chợt nhớ ra một chuyện nên đành quay trở về “Nàng
chạy về hướng nào?” Hắn mà bắt được nàng lập tức sẽ đánh đòn vào mông.
Mạc Cấn chỉ còn biết ôm bụng cười chỉ hướng mà nàng vừa đi.
Mạc Lân dặn với lại “Chuyện Lí bá ngươi hãy mau mau giải quyết cho
xong đi”.
Còn Kinh Vô Tuyết sau khi trốn khỏi Mạc gia nàng đâu có ngốc mà ở
lại Kinh gia.
***
Ỷ Hồng viện thuộc Tô Châu thành.
“Sao muội lại biết ta ở đây?” Mỹ nhân say rượu nằm kia chính là Kinh
Vô Song, bề ngoài chẳng khác nào một nam tử tuấn mỹ, thật sự đã làm điên
đảo chúng sinh. Nàng dương đôi mắt gian tà lên nhìn Kinh Vô Tuyết.
“Là Thu Cúc nói”. Kinh Vô Tuyết nhặt một quả bồ đào trên bàn cho
vào miệng ăn. Đỏ mặt khi nhìn nhị tỷ đang được một nữ nhân dùng miệng
đút bồ đào, thân thể dán sát lại với nhau, làm nàng lại nhớ tới lúc Mạc Lân
hôn nàng.
Nuốt miếng bồ đào cùng ngụm rượu ngon, Kinh Vô Song hướng
khuôn mặt đỏ bừng về phía nàng nói “Ngeh nói muội và Mạc Lân cùng
cưỡi trên một con ngựa lúc trở về nhà hả?”.
Kinh Vô Tuyết không phủ nhận, gật gật đầu.
“Muội bị hắn ăn chưa?”. Nàng đứng lên chủ động kéo tiểu muội ngồi
xuống ghế, nhìn bộ dạng xấu hổ của tiểu muội, trong lòng tự nhiên thấy có
chút tức cười.