“Chuyện này không thể trách ngươi, là ta yêu cầu các ngươi phải bắt
sống hắn”. Mạc Lân ngồi xuống chiếc ghế “Mạc Li sao rồi?” Tuy biết rõ
Mạc Li bị thương, nhưng trước mặt Tuyết nhi, hắn trước nhất không muốn
để cho nàng hiểu lầm, thứ hai hắn không muốn để Mạc Li có hy vọng hay
khao khát gì hết.
“Vết thương bên ngoài da thôi không có gì đáng ngại, nhưng vết
thương trong trái tim chắc phải rất lâu mới có thể hồi phục bình thường”.
Mạc Lân gật gật đầu tỏ ý đã biết, lại hỏi “Chuyện ta bảo các ngươi nhờ
mấy hồng phấn tri kỷ của ta ở thanh lâu các ngươi đã làm xong chưa?”.
“Chuyện đó Mạc Kiền đã xử lý thỏa đáng, Mạc Kiền đưa cho các nàng
một cây bút cùng một xấp giấy để các nàng tự nguyện viết theo lương tâm
mình. Mạc Kiền cũng đã trả tiền cho ma ma để lấy lại khế ước bán thân của
các nàng rồi sau đó đưa các nàng một ít lộ phí cho các nàng tự do. Sau này
muốn làm gì thì làm”.
“Ừm, vậy được rồi, các nàng đều là các cô nương có hoàn cảnh gia
đình hết sức đáng thương, nếu có thể giúp thì nên tận lực”. Để tránh tiểu
nương tử của hắn ăn dấm chua lung tung nên hắn không thể không ra mặt.
“Thiếu gia Mạc Cấn còn một chuyện không biết có nên nói hay
không?”
“Nói đi!” hắn bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm.
“Chuyện là, Kinh cô nương vừa mới bay từ cửa sổ chạy ra ngoài rồi
ạ”.
“Phụt!” Mạc Lân phun hết trà từ trong miệng ra, ngay lập tức lên
giọng trách cứ “sao ngươi không nói sớm”. Hắn cũng biết tiểu nương tử
của hắn vĩnh viễn không an phận dù chỉ một ngày.