“Cũng sắp” Mạc lân bạo ngược hôn vào cái miệng nhỏ xinh của nàng,
hắn vô cùng thích thú cái biện pháp khiến nàng phải im lặng này.
Lại dùng chiêu này! Trong mắt Kinh Vô Tuyết nổi lên một ngọn lửa,
khẩn cấp mím chặt môi lại không cho hắn tiến chiếm vào bên trong. Không
lâu sau đó, nàng bất chợt có cảm giác như có vật thể gì đó cưng cứng chọc
vào hạ bộ [2] nàng, thật không thoải mái gì hết, miễn cưỡng dịch ra chỗ
khác, miệng hắn lại bỗng nhiên bật ra những tiếng rên rỉ, cũng nhờ vậy mà
miệng của nàng khôi phục tự do.
“Đừng cử động”. Đáng chết thật, nàng đã vô ý khiêu khích khiến hắn
nhịn hết nổi, huyết mạch trong người căng ra, dục vọng thì như dung nham
của ngọn núi lửa bùng phát thoát khỏi cơ thể.
“Sao ngươi lại bắt ta không được cử động? Ta không thích ngồi trên
đùi ngươi đâu, so ra còn khó chịu hơn ngồi trên lưng ngựa, mà ngươi bị
làm sao vậy? thôi được rôi, trước tiên ngươi buông ta ra đi”.
Lại còn so sánh hắn với ngựa nữa chứ. Hắn dở khóc dở cười, trong
mắt nàng vị trí của hắn thấp hơn cả súc vật.
“Ngươi không nghe ta nói gì sao, buông tay ra”. Nàng dãy dụa, miệng
vẫn bị Mạc Lân bịt chặt, nàng tức chết mất, hắn không cho nàng cơ hội mở
miệng nói chuyện.
Lưỡi của hắn tiến sau vào miệng nàng quẫy đạp, còn cố ý giao động
liên tục, nàng không cso chỗ trốn, thậm chí muốn thở cũng không có cách
nào để thở, tai nàng nghe được mồn một tiếng trái tim mình đập vang.
“Thiếu gia, Mạc Cấn có chuyện quan trọng cần bẩm báo”. Tiếng đập
cửa vang lên đã thực sự cứu Kinh Vô Tuyết thoát khỏi hiểm cảnh.
“Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, chờ ta một chút”. Đặt nàng ngồi xuống,
trong mắt Mạc Lân vẫn ngập tràn dục hỏa, ngắm nhìn gương mặt thẹn