“Nếu nàng đã nói thế thì chúng ta gạo nấu thành cơm luôn, để xem
nàng còn có thể gả cho ai?” Mạc Lân mỗi lần tiếp cận gần gũi với nàng lại
nổi dục vọng.
“Cho dù gạo nấu thành cơm thì đã sao nào, nhị tỷ ta nói tướng công
lăng nhăng thì còn không bằng một con cẩu, bỏ con cẩu này thì còn có vô
số con cẩu khác, bỏ tướng công này không chừng còn có cơ hội để được lấy
tướng công khác”.
Nàng nỡ đem hắn so với cẩu sao? Hai má Mạc Lân khẽ giật giật, nổi
gân xanh, nhưng vẫn cười “Vậy chúng ta phải thử xem chúng ta có hợp với
nhau hay không nhé?”. Dã tính của Mạc Lân nổi lên, hắn chịu hết nổi rồi.
“Ngươi cứ thử lăng nhăng xem, ta sẽ hưu phu [1]”
Hưu phu sao? Hắn không nghe nhầm đấy chứ “Rốt cuộc là ai đã nhồi
nhét vào đầu nàng cái tư tưởng không ra gì này?”.
“Nhị tỷ”, nàng cứ đúng sự thật mà nói.
Thì ra là vậy, đã vậy hắn lại phải càng nhanh chóng thành thân đón
nàng về Mạc gia mới được.
“Nghe cho rõ đây, trừ phi được ta cho phép, nếu không nàng không
được về nhà”. Hắn cần phải cách li nàng với Kinh nhị hay giả nam trang
kia mới được.
“Vì sao? Ngươi nghĩ mình là ai chứ”. Nàng lập tức lên tiếng phản đối,
ngay cả cha nàng cũng chưa từng cấm đoán nàng cái gì.
“Vì sớm thôi, ta sẽ trở thành tướng công của nàng”. Hắn cười gian tà.
“Còn chưa phải”.