còn Phi Cường và A Lâu thì bị tống ở ngoài không được bước chân vào
Mạc phủ.
“Ở nơi này đã có ta bảo hộ nàng là được rồi, còn A Lâu phải ở lại bảo
hộ Kinh gia”. Có trời mới biết được, cái tên a Lâu kia ở lại Kinh gia vì lý
do gì. Cơ hội tốt thế này, tội gì hắn không loại bỏ hẳn nguy cơ tỏa ra từ tên
A Lâu đó cơ chứ. Nghĩ là vậy, nhưng Mạc Lân không nói hẳn ra suy nghĩ
của mình “Dù sao cũng chỉ cách một bức tường, thời điểm nào cũng có thể
gặp được”.
“Nhưng ta đã quen có A lâu ở bên cạnh rồi”. Mạc Lân thổi hơi vào tai
nàng một cái, nàng quay sang nhìn hắn, lúc này mới phát hiện ….Hăn sở
trước mặt nàng mà lại ngang nhiên dần dần cởi bỏ hết cả quần áo. Mãi nàng
mới ý thức được chuyện xảy ra, mặt mày thất sắc vội vàng xoay người nhìn
về chỗ khác “sao ngươi lại cởi hết quần áo vậy?”.
“Ta phải thay quần áo”. Hắn phát hiện tiểu thê tử đáng yêu của hắn hai
gò má ửng hồng lên, xem ra thân thể của hắn cũng có ảnh hưởng đối với
nàng đấy chứ. Hắn cần phải lợi dụng điểm này mới được. Một tia giảo hoạt,
gian trá hiện lên trong mắt Mạc Lân. “Không phải là nàng không cho tat
hay quần áo đấy chứ”.
“Không…… Không phải, ý ta là sao ngươi không trở về phòng mình
mà thay?” Nàng rất tò mò, nhưng là một cô nương con nhà gia giáo, có thể
nào ngắm nghía thân thể của nam nhân được chứ…. Những chỉ nhìn một
chút thôi chắc cũng không sao đâu…. Nàng mở to con mắt, xuyên qua
những ngón tay nàng lén rình coi.
Con mắt đen mở thao láo nhìn chăm chú qua những ngón tay trắng
muốt khiến cho Mạc Lân không khó nhận ra nàng lén nhìn hắn, hắn rất
muốn cười, nhưng lại phải cố ra vẻ không biết gì.