Hổ _ Nam Ưng _ Bắc Phượng Hoàng. Đông Long kiếm thuật thiên hạ đệ
nhất, chính là Vi Điện Tiền tướng quân của hoàng triều, Tây Hổ là cao thủ
dùng độc sống ở Tây Vực, công phu xuất thần nhập hoá. Nam Ưng công
phu khinh công lẫn điểm huyệt đều là thiên hạ đệ nhất, Bắc Phượng Hoàng
lại có kỹ thuật dịch dung thiên hạ vô song. Số người có cơ hội được gặp
mấy người này có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ có một điều mà Mạc Lân không ngờ được chính là một cao thủ
như Nam Ưng lại ẩn cư nhiều năm tại Kinh gia. Đến tận bây giờ chưa từng
có người nào nhìn thấy chân diện mục của hắn, vì tốc độ của hắn quá
nhanh, mặt khác, hắn lại thường không xuất hiện.
Nhưng nghe thiên hạ đồn đại Nam Ưng tên thật là Khiếu Yến Hàn
Yên ngọc thụ lâm phong, phong thái tuấn lãng, thủa mới bước chân vào
giang hồ đã khiến không ít quý phu nhân lẫn các thiên kim tiểu thư ở
Trường An mê đắm. Đến tận bây giờ nếu tính ra, hắn cũng chưa quá 30
tuổi, như vậy, Tuyết nhi có một nam tử như vậy luôn bên cạnh bầu bạn với
Vô Tuyết mỗi ngày …. Từ khi gặp nàng, Mạc Lân mới phát hiện ngày nào
hắn cũng ăn dấm chua vài lần.
“Tên thật của A Lâu có phải là Khiếu Yến Hàn Yên không?”
“Hình như là vậy, nhưng hắn bảo hắn thích ta gọi hắn là A Lâu hơn “.
Kinh Vô Tuyết suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn ngời sáng, Mạc Lân
nhìn mà tức cành hông “Lúc ta gặp hắn lần đầu tiên, hắn đã hôn mê mấy
ngày, lúc tỉnh dậy còn bị mất trí nhớ, sau đó nhờ nhị tỷ cùng bằng hữu của
nhị tỷ nhận ra hắn, mà hắn mới khôi phục được trí nhớ”.
“Hắn là người như thế nào?” Có thể thấy được tên Nam Ưng này rõ
ràng là tính toán gì đó, làm gì có chuyện bị người khác nhận ra rồi ngay lập
tức khôi phục lại trí nhớ đã mất chứ, chỉ có Tuyết nhi ngây thơ hiền lành
như đứa trẻ mới không nhận ra lòng người hiểm ác thôi.