“Đúng rồi, đợi khi về tới Tô Châu, ta sẽ giới thiệu cho hai người làm
quen với nhau”. Nàng cười tươi như hoa, nàng rất vui nếu Mạc Lân cũng có
thể thích bằng hữu của nàng.
“Có cơ hội tính sau”. Mạc lân chỉ mong có cơ hội vạch mặt rồi giết
quách cái con chim ưng kia đi.
“Tiểu thư”. Chưa về tới Tô Châu thành, xa xa đã thấy Đông Mai cùng
hộ viện của Kinh gia tới đón.
“Đông Mai”. Kinh Vô Tuyết nhảy phốc xuống ngựa, chạy vội vã lao
vào lòng Đông Mai.
Tuy nhiên đối với Mạc Lân mà nói đây là một màn thật chướng mắt,
bây giờ hãy cố nuột cục tức này xuống bụng, chờ khi hắn cưới được nàng
đem về Mạc gia trang rồi, thì đừng hòng hắn cho ai đó chạm vào người
nàng.
“Bây giờ ta phải đi về nhà của ta chứ sao phải đến nhà của ngươi?”
Kinh Vô Tuyết chăm chú nhìn Mạc Lân, đôi mắt ngây ngô lộ rõ sự không
hiểu, Mạc gia và Kinh gia chỉ cách nhau có một bức tường. Người hầu quét
lá trước cửa nhà Mạc gia đang nhìn nàng, ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu, không
muốn nàng và mạc lân ở cùng một chỗ với nhau.
Kỳ quái nhất chính là trong một gian phòng thuộc Lân Tuyết lâu thuộc
Mạc phủ đã an bài đầy đủ vật phẩm lẫn quần áo của nàng. Mặc dù không
biết rõ nàng trở về lúc nào, thậm chí nàng còn chưa bước chân vào Kinh gia
đã bị cha sai người đá sang Mạc gia rồi. Nàng không khỏi bội phục cha
nàng, tay chân thật là nhanh nhẹn.
“Vì sao ta không thể về nhà của mình chứ? Còn A Lâu nữa, hắn là
bằng hữu của ta mà, sao ngươi lại không cho hắn ở luôn tại Mạc phủ?” . Sự
thực là Mạc Lân đã cho người hộ tống qua Mạc phụ tất cả lũ bằng hữu thú
vật của nàng, bao gồm Đại Hoàng, Tiểu Bạch , Miêu Miêu, Bì Bì, Phi Phi,