“Nàng dám đem ta so sánh với súc vật sao?” Khuôn mặt tươi cười của
hắn nhất thời trở nên cứng đờ, lòng tự tôn của một nam nhân đã bị đả kích
nghiêm trọng.
“Đại Hoàng không phải súc vật, hắn là bằng hữu của ta, còn có……”
“Tiểu Bạch, Miêu Miêu, Bì Bì, Phi Phì và Phi Cường nữa chứ gì”.
Mạc Lân đã nghe những cái tên này đến thuộc lòng, và vô cùng ghét lũ súc
sinh đó.
“Đại Hoàng là chú chó bị què chân, Tiểu Bạch thì thiếu chút nữa bị
cho vào nồi làm món cháo rắn, Miêu Miêu là con mèo bị mù, Bì Bì là chú
ngựa già tai điếc, Phi Phi là chim anh vũ không thể bay, còn có A Lâu nữa
…”
“A Lâu?” cứ nghe thấy cái tên này là Mạc Lân lại thấy không thoải
mái.
“A Lâu làm hộ viện cho nhà ta, công phu siêu phàm của đại tỷ và nhị
tỷ ta cũng là do hắn dạy, hắn còn có biệt hiệu gì đó có nghĩa là con chim
ưng bay trên trời nam thì phải …”
“Phi Thiên Nam Ưng”. Nếu Mạc Lân đoán không lầm, thì A Lâu có
thể chính là Phi Thiên Nam Ưng đã tuyệt tích nhiều năm trước trong võ
lâm, người này là một trong tứ đại cao thủ giang hồ, công phu khinh công
là nhất lưu, chả trách công phu khinh công của Vô Tuyết lại lợi hại như
vậy. Mạc Lân thầm suy nghĩ, nếu thức sự A Lâu là Phi Thiên Nam ưng thì
hắn thua người này xa quá.
“Đúng rồi, nhị tỷ ta cũng đã từng nói qua nhưng ta quên, ngươi cũng
biết A Lâu sao?”.
“Chỉ nghe nói thôi, chứ chưa gặp bao giờ”. Trên giang hồ này làm gì
có kẻ không biết đến danh tiếng của tứ đại cao thủ chứ, Đông Long _ Tây