“ Hoa Ngữ Các”. Hiên Viên Vô Cực ánh mắt âm u, phát ra sát khi
nguy hiểm chết người “Ngươi dám để nàng ở kỹ viện”.
“Đó là lựa chọn của nàng, không liên quan tới ta”.
“Ta phải bổ ngươi ra làm đôi”. Hiên Viên Vô Cực thân hình nhanh
như chớp lao tới trước mắt Mạc Lân, một chưởng đánh xuống, đáng tiếc
Mạc Lân lại tránh được, thật may mắn không bị trúng chưởng đó chắc chắn
sẽ bị bửa làm đôi.
“Cẩn thận một chút chứ”. Mạc Lân ôm Kinh Vô Tuyết nhảy phốc lên
“nương tử, nàng hãy ở bên cạnh ta”.
Kinh Vô Tuyết ngoan ngoãn ở yên trong lòng Mạc Lân.
“Tiếp tục này”. Hiên Viên Vô Cực bay xuống Mạc Lân nhanh nhẹn
bay phốc lên trên, trông Mạc Lân lúc nào cũng có bộ điệu nhàn tản thấy
ghét.
“Nương tử”. Mạc Lân đáng thương vừa phải tránh né thế công vừa lo
bảo vệ Tuyết nhi, khiến hắn không thể phản kích “Hiên Viên lão nhân à,
ngươi đã là chủ nhà thì phải tiếp đãi khách khứa tử tế chứ, muốn chém
muốn giết gì cũng chờ chúng ta đi rồi hãy làm”. Một tiếng “Ầm” vang lên,
bức tường đá đã bị một chưởng của Hiên Viên Vô Cực biến thành tro bụi.
Mạc Lân luôn phải cẩn thận ứng phó. Phiền nào nhất là Tuyết nhi,
thỉnh thoảng lại nói liên hồi quấy nhiễu tinh thần hắn, hại hắn vài lần suýt
rơi vào hiểm cảnh, rốt cuộc nàng có coi hắn là tướng công của nàng không
vậy trời?
Vài ngày sau đó, Mạc Lân cùng Kinh Vô Tuyết cùng nhau về lại Tô
Châu.