“Dù sao số báu vật trân quý làm sính lễ tiến cung là quá xa hoa lãng
phí, không bằng đem nó đi cứu tế dân Hoàng Hà đang chịu khổ nạn”. Mạc
Lân liếc mắt qua Hiên Viên Vô Cực, bâng qua nói tiếp “mặt khác, chẳng lẽ
ngươi thật lòng muốn để Trữ Ngọc thành thân với tam hoàng tử sao, hắn
thọt một chân đấy?”. Mạc Lân hiểu vì sao Hiên Viên Vô Cực trốn tới nơi
này, nên hắn nhân cơ hội này nói nho nhỏ trả thù.
“Cái gì?” Hiên Viên Vô Cực căn răng, “ý của ngươi muốn nói với ta
chính là tam hoàng tử đã không thể đón kiệu hoa được nữa đúng không ”.
Hắn biết Mạc Lân bằng hữu khắp nơi, tri thức lẫn sự hiểu biết rộng lớn,
Mạc Lân biết rõ chuyện về tam hoàng tử cũng không phải điều gì đáng
ngạc nhiên. Vậy mà lúc trước, hắn đã bị gương mặt ôn hòa vô hại luôn tươi
cười của Mạc Lân đánh lừa.
“Ngươi thực thông minh, không hổ là Nam Chiếu đệ nhất quân sư”.
Hô hấp tắc nghẹn! Hắn đã bị Mạc Lân thực sự làm cho tức chết “Kiệu
hoa giờ ở đâu?”
“Tại nhà của ta”.
“Ngươi đem Trữ Ngọc về nhà sao?” Hiên Viên Vô Cực cười lạnh, liếc
mắt nhìn Kinh Vô Tuyết, tâm tình bắt đầu biến chuyển.
Mạc Lân cũng thông minh phát hiện ra ngay, lôi nàng ra sau lưng,
trừng mắt nhìn Hiên Viên Vô Cực nói “ta chỉ lấy kiệu hoa thôi, một chiếc
kiệu được làm băng gỗ ngàn năm hiếm có. Yên tâm đi, ta là thương nhân,
không thể làm việc gì tổn hại tới việc kinh doanh buôn bán”.
Hiên Viên Vô Cực nắm chặt bàn tay,”Trữ Ngọc công chúa đâu?” Kiệu
hoa bị cướp, chuyện lớn tày trời mà có thể phong tỏa tin tức kín đáo không
ai hay biết thế này cũng chỉ có Mạc trang làm được.
“Muốn tìm Liễu Nghênh Hương cô nương thì phải đi đâu nhỉ?”