“Ta có hai điều kiện, để đổi lại cho việc ta giúp ngươi mang về một
người”. Mạc Lân đùa giỡn thổi khí thật nhẹ vào tai Vô Tuyết “nương tử ta
nói vậy có đúng không?”.
“Ta không hiểu các ngươi đang nói gì hết, ngươi mau đưa ta rời khỏi
đây đi, ta muốn trở lên trên”. Nàng nói xong quay sang nắm lấy tay Mạc
Lân, trên người Mạc Lân tản ra hơi thở nam tính khiến lòng nàng nhiễu
loạn.
“Nương tử của ta mặt đỏ bừng lên rồi”. Mạc Lân hôn chóc vào má
nàng một cái.
“Này! Các ngươi muốn tìm chỗ tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác đi, nơi
này có rất nhiều phòng đó”. Hiên Viên Vô Cực trông không được tự nhiên,
hai gò má nổi làn mây đỏ ửng “Nhưng trước khi các ngươi vào phòng phải
nói rõ một chuyện”.
“Nói cái gì?” Mạc Lân vẫn chăm chú nhìn Kinh Vô Tuyết, bàn tay
vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, hôn lên môi nàng một cái “thơm quá
đi”.
“Mạc Lân!” nơi đây còn có người ngoài, hắn chẳng giữ ý tứ gì cả.
Mạc Lân nhìn về phía Hiên Viên Vô Cực, “ngươi hiểu được ý của ta
chứ”.
Nhìn Hiên Viên Vô Cực đầu óc vẫn mờ mịt không hiểu gì hết, Mạc
Lân đành nói toạc ra “Ta cướp kiệu hoa”.
“Mạc Lân, ta giết ngươi”. Dám ngang nhiên cướp kiệu hoa của công
chúa Nam Chiếu sang Đại Đường hòa thân sao? Mạc Lân chán sống rồi
chăng? Hắn cũng vì tương tư, trái tim đau đớn mà trốn tới tận nơi thâm sơn
cùng cốc này.