Đi qua rừng thông, những chú chim vui vẻ hót vang. Ngày hôm đó,
sau giờ ngọ, Mạc Lân cùng Kinh Vô Tuyết đi theo một con đường bí mất
rời khỏi trốn thâm sơn cùng cốc đó. Còn Hiên Viên Vô Cực thì đã hối hả
rời khỏi sơn trang của hắn đi Hoa Ngữ các tìm Trữ Ngọc công chúa.
“Ngươi đi theo ta làm gì?” Ngồi sau kỵ mã, Kinh Vô Tuyết không
hiểu tại sao lại cùng Mạc Lân cưỡi trên một con ngựa. Sau khi cố tình trêu
chọc Hiên Viên Vô Cực cướp đi một con ngựa của hắn, Mạc Lân mới nhàn
tản rời khỏi sơn cốc.
“Ta đã nhiều năm không trở về nhà cha mẹ ở Tô Châu, nay cũng nên
về thăm nhà một chuyến”. Mạc Lân chẳng bao giờ bực mình đối với
chuyện Vô Tuyết luôn rầy rà phản đối hắn, người đẹp nào chẳng có một vài
cố tật, cứ để nàng thoải mái muôn nói gì thì nói, hắn quen rồi.
“Ngươi về nhà của ngươi, ta về nhà của ta, ngươi tự mua một con
ngựa mà đi, chẳng nhẽ thiếu chủ của Mạc gia trang tài sản vô biên, tiền tài
như núi lại không muốn bỏ tiền để mua một con ngựa”. Trước kia không
hiểu tâm tư của hắn thì thôi, giờ đã hiểu rõ nên nàng thấy không được tự
nhiên.“Này, nếu ngươi không đem dấu khuôn mặt của ngươi đi được thì
hãy tuỳ tiện đem cho một người nào đó đi, nói không chừng người ta sẽ
ngay lập tức đem kiệu tới rước ngươi về đấy”. Trên suốt con đường đi từ
Nghiễm Châu về tới Tô Châu, trên đường có bao nhiêu nữ nhân thì có bấy
nhiêu nữ nhân ngoái nhìn Mạc Lân. Đại Đường mở cửa, bang giao làm ăn
với nước ngoài, nên các cô gái cũng mạnh dạn hơn.
“Đấy là vì tướng công của nàng có vẻ ngoài quá đẹp trai”. Mạc Lân
tham lam nhìn ngắm Vô Tuyết ăn dấm chua, kìm lòng không nổi nên hôn
lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng.
“Ngươi đừng có liếm loạn lên nữa mà, ngươi nhìn xem, miệng của ta
đều bị dính nước miếng của ngươi rồi, ghê quá đi”. Nàng đưa tay lau miệng
rồi nói tiếp “Nhà ta cũng chỉ có Đại Hoàng là ở bẩn y như ngươi”.