“Đã xảy ra chuyện gì?”. Hắn rảo bước thật nhanh, trong mắt hừng hực
một ngọn lửa cháy, ý muốn giết người ngùn ngụt bốc cao, bởi vì nơi phát
hỏa chính là ….
“Lân Tuyết lâu đang phát hỏa”. Kinh Vô Tuyết ngạc nhiên.
Nếu hiện tại nàng đang ở trong phòng, hoặc đang ngủ, thì hậu quả xảy
ra thật khó lường. Mạc Lân ôm Vô Tuyết đi vào hoa viên, nhìn thấy mọi
người đang nỗ lực cứu hỏa.
“Có nhìn thấy thiếu gia cùng Vô Tuyết tiểu thư đâu không?”. Lão tổng
quản cất tiếng hỏi.
“Có thể bọn họ vẫn còn ở bên trong”. Đông Mai bắt đầu nghẹn ngào,
nàng vừa khóc vừa nói “Tiểu thư một khi đã ngủ thì trời sập cũng không
tỉnh”.
“Chẳng lẽ nào lại như vậy sao?”. Kinh Vô Tuyết giương mắt hỏi Mạc
Lân.
Mạc Lân nhăn trán, rõ ràng là hai người bọn họ đang đứng ở một bên,
thế sao không ai nhận thấy sự tồn tại của họ?
“Thiếu gia nhất định vì cứu tiểu thư nên vẫn còn ở trong biển lửa” Lão
tổng quản già cũng không kiềm được nước mắt, “lão nô từ nhỏ đã nhìn
thiếu gia lớn lên, bề ngoài xem ra thiếu gia có rất nhiều nữ nhân, nhưng lão
nô biết, trong lòng thiếu gia chỉ có một mình Vô Tuyết tiểu thư, ta không
thể nào tưởng tượng ra được hiện tại bọn họ đã là một đôi uyên ương ở trốn
địa phủ”.
“Oa! Tiểu thư, số của người thật khổ!”
“Thiếu gia ơi …”