người tốt, sao ông trời lại …. Oa ! tiểu thư, sớm biết có ngày này Đông Mai
sẽ kiên quyết giữ người ở lại Kinh gia, cho dù bảo Đông Mai cả đời này
chăm sóc người cũng không sao”.
“Ha ha…. Nếu các ngươi không cố tình điều tra sự việc đến cùng, ta
cũng sẽ không bỏ tiền mua sát thủ giết các ngươi cho kỳ được, vì cái gì mà
các ngươi cứ kiên quyết điều tra sự việc đến cùng chứ? Vì sao lại bức ép ta
thuê sát thủ để làm việc này chứ…….”. Lí bá nhìn đống tro tàn cứ cười to
rồi lại khóc rống lên, suy sụp quỳ trên mặt đất.
“Thôi đi”.
Mọi ngươi nghe thấy tiếng nói đó lập tức quay người lại, lúc này mới
thấy rõ Mạc Lân cùng Kinh Vô tuyết, có người cho rằng mình đã gặp quỷ
nên sợ hãi ngây ngốc, có người còn ngã xuống hôn mê ngay tắp lự.
“Ngươi kinh doanh Tô Châu trà phường nhiều năm, mua những lá trà
kém chất lượng thay thế lá trà tốt, để thu lợi ích riêng, ngươi làm như vậy,
sao đáp lại được sự tín nhiệm của Kinh lão gia đây?”. Mạc Lân ngạo nghễ
nhìn Lì bá đnag phủ phục ở dưới mặt đất, hắn hiểu quá rõ bản chất của lão.
“Ta biết, nhưng là ta cũng có nỗi khổ riêng, vạn bất đắc dĩ mới phải
làm vậy, ta chỉ muốn cứu đứa cháu của ta thôi, ta cần rất nhiều tiền để có
thể cứu nó, nhưng ta căn bản không có tiền ….”. Lí bá không ngẩng đầu
lên, đã đến bước này lão bất cấp, chuyển sang hạ sách năn nỉ.
“Cháu của chú ….” Kinh Vô Tuyết nhanh chóng mềm lòng.
“Nó đã mất tích rồi, hiện giờ ta chả biết nó đã bỏ đi đâu nữa rồi …. Nó
nói nó tình nguyện chết cũng không muốn ta tiếp tục làm những hành vi sai
trái đó, kỳ thực ta cũng định dừng tay lại, ai ngờ Tam tiểu thư lại tới
Nghiễm Châu, ta quýnh quá nên nghĩ thầm, chỉ cần tiêu diệt hết chứng cớ,
đốt hết sổ sách, ta đã không cẩn thận …. Hết thảy đều là sai lầm của ta”.