“Sớm hiểu rõ như vậy sao lại còn mắc thêm sai lầm?”. Giờ phút này,
Mạc Lân nhưu một vị phán quan thiết diện vô tư.
“Ta biết ta không nên sử dụng sát thủ giết tam tiểu thư, ta sai lầm rồi,
ta biết ta sai lầm rồi……”
Lí bá khóc lóc thê thảm, liên tục nhận sai, Kinh Vô Tuyết không đành
lòng nhìn về phía Mạc Lân, “Giờ nên làm thế nào đây? Mang ông ấy tới
quan phủ sao? Lí bá tuổi tác đã cao, không chịu nổi lao ngục khổ sở đâu”.
Sóng mắt lưu chuyển, nàng dừng một chút rồi nói tiếp “Lân ca ca, dù sao
hiện tại chúng ta cũng đã không có việc gì rồi, thôi thì tha cho ông ấy đi”.
“Mạc thiếu gia, tiểu thư, các ngươi đến tột cùng là người hay là quỷ?”
Đông Mai sau một hồi ngây ngốc giờ mới tìm lại dược đầu lưỡi của mình,
run rẩy chất vấn.
“Đông Mai, quỷ có bóng sao?” Mạc Cấn dở khóc dở cười, nhìn mấy
người quanh hắn vẫn chẳng khác pho tượng.
“Thiếu gia, tam tiểu thư, các ngươi không bị chết cháy?” lão tổng
quản hồi tỉnh, vui mừng kêu to.
“Các ngươi hy vọng chúng ta bị chết cháy lắm hả?” Mạc Lân liếc mắt
nhìn tỏ ý xem thường.
Đang phủ phục ở dưới đất Lí bá đột nhiên ngẩng đầu kinh hãi biến
sắc, “Các ngươi…… Các ngươi là người?”
“Không phải người thì ngươi cũng không có cơ hội sống nữa rồi”.
Mạc Lân quyết không tha cho kẻ nào dám làm thương tổn tới Vô Tuyết.
“Mạc Lân”. Kinh Vô Tuyết tiến lên che trước mặt Lí bá, trong nháy
mắt, Mạc Lân phát hiện trong mắt lão lóe lên những tia âm lãnh rồi lập tức
biến mất, hắn phản ứng thì đã không kịp.