Trong lúc không phòng bị, cổ của nàng bị một lưỡi dao nhọn sắc bén
kề sát.
Mọi người run sợ.
“Buông nàng ra”. Mạc Lân quát.
“Lui ra” khuôn mặt luôn tươi cười tựa phật di lặc của Lí bá trở nên dữ
tợn. “các ngươi tiến tới nữa thì ta sẽ động thủ, ta đã không còn gì nữa rồi,
cháu ta cũng đã chết, ta chả còn gì để vướng bận nữa”.
Mạc Lân cẩn thận quan sát lão, hắn sợ thanh đao kia sẽ làm bị thương
nàng mất, vội la lên “cháu của ngươi vẫn còn sống, đang ở Nghiễm Châu”.
“Ngươi nói bậy”.
“Ta không có nói bậy, hơn nữa nó hiện tại đang ở Mạc gia trang”. Mạc
Lân quay đầu, “Vô Tuyết, nàng còn nhớ lúc nàng mới tới Nghiễm Châu thì
đã cứu một tên khất cái không?”
“Nhớ rõ chứ, thế ngươi đã đem hắn đi đâu rồi?” Nàng vẫn hồn nhiên
quên béng mất hiện giờ tính mạng mình đang bị đe dọa, vẫn to tiếng nói
với Mạc Lân.
Phía sau nàng, Lí bá mắt mở to trừng trừng chờ đợi, Mạc Lân nói tiếp
“ta chẳng làm gì nó cả, bởi vì nó bị bệnh không nhẹ, ta đang tìm người trị
bệnh cho nó, mới phát hiện trên người nó có một khối khóa vàng”. Mạc
Lân lấy từ trong người ra rồi quăng trước mặt Lí bá xem “Ngươi tự mình
xem đi, đây chẳng phải là đồ của Lí gia ngươi sao?”.
Toàn thân Lí bá run rẩy, hối hả nhặt nó lên.
Lợi dụng thời cơ này, Mạc Cấn hành động nhanh như chớp, hắn rút
phi tiêu phóng vút một cái nhanh như chớp triệt hạ thanh đao trong tay Lí