“Tiểu thư, người không có việc gì chứ? Dọa Đông Mai sợ chết mất”.
Đông Mai chạy vội tới.
“Ta không có việc gì”. Kinh Vô Tuyết ý thức được chung quanh có rất
nhiều người đang nhìn mình, vội vã đẩy Mạc Lân ra, đi tới nép sau lưng
Đông Mai. Ánh mắt mọi người nhìn nàng thật ám muội, tai nàng đỏ hồng
lên.
Mạc Lân hai tay không kịp giữ Vô Tuyết, ấm ức nhướng mi nói “Vô
Tuyết, đi tới đây”.
“Không lại, ngươi có là gì của ta đâu”. Xong rồi, nàng đã không còn
mặt mũi nào gặp người khác nữa, trước mặt tất cả mọi người mà nàng lại
chủ động ôm chặt hắn.
“Ta là tướng công của nàng”. Hắn trầm mặt.
“Còn chưa phải”.
Mọi người thấy cảnh đôi phu thê chuẩn bị cưới đang giằng co nhau, tự
nhiên đều thấy rất tức cười.
“Quang cảnh nơi này thực náo nhiệt”. Một đôi lão phu phụ chậm rãi đi
tới.
“Cha, nương”. Mạc Lân vui vẻ, chưa bao giờ hắn lại thấy gặp cha mẹ
vui như lúc này “Hai người tới thật đúng lúc, con muốn lập tức được thành
thân”.
“Thành thân với ai?” đầu óc vợ chồng Mạc Thiên mờ mịt không hiểu.
“Mạc bá phụ, đại nương, đã lâu không gặp, Tuyết Nhi rất nhớ hai
người”. Kinh Vô Tuyết đi tới trước mặt cha mẹ của Mạc Lân, tao nhã vấn
an.