“Con là Tuyết Nhi? Không thể tưởng được con lớn hơn trước rất
nhiều”.
“Xin cha mẹ lập tức chuẩn bị, ngày mai con muốn thành thân với
nàng”. Mạc Lân cứ theo tình theo lý mà nói, không cần để tâm tới mặt mũi
nữa, hắn phải ra tay mau lẹ mới được, trời biết để lâu sẽ còn phát sinh
chuyện gì.
“Ôi thật tốt quá! A A …” Mạc mẫu hưng phấn không thôi.
“Như vậy có phải quá nhanh không?”.
“Không đâu, không đâu, Mạc Lân cưới Vô Tuyết sớm ngày nào tốt
ngày nấy”.
Sao lại như vậy? Kinh Vô Tuyết chóng mày hoa mắt, nhìn cha mẹ
Mạc Lân ra lệnh cho người hầu hối hả chuẩn bị, sao tình huống lại đột
nhiên xoay chuyển như thế này chứ?
Nàng thực sự phải lập gia đình rồi .
Đêm đó, Kinh Vô Tuyết quả thực đã bị chọc tức muốn điên.
“Ngươi rốt cuộc định làm cái gì thế hả?”. Vừa đi vào phòng, Mạc Lân
lập tức cởi áo ngoài vứt xuống đất, tiểu thê tử đáng yêu của hắn đang ngồi
thu lu trên giường. Thật may là Đông Mai đã thông báo cho hắn biết, nếu
không mau bái đường tân nương sẽ bỏ chạy mất. Nếu để chuyện đó xảy ra,
tôn nghiêm của một người đàn ông còn đâu nữa.
Hắn không để ý tời lời nàng nói, chỉ chăm chú nhìn vào miệng nhỏ
của nàng.
“Có phải là lại có người nói linh tinh gì đó với nàng không?” Mạc Lân
âm trầm tiếp tục nói “Nàng đừng để tâm đến chuyện người khác nói thế