“Về việc lựa tướng công, nhị tỷ ta bảo chúng ta tuy đính hôn nhưng
cũng chỉ là ước định bằng miệng vẫn có thể xóa bỏ, còn chuyện giao du kết
bằng hữu với người khác và cùng người khác ra ngoài để tìm hiểu lẫn nhau
thì vô tư. Nhị tỷ ta còn nói, nếu bắt gặp đối tượng lăng nhăng, thì có thể
giải trừ hôn ước, vạn nhất đã thành thân rồi mới phát hiện ra không hợp
nhau, ta cũng có thể hưu phu ( = bỏ chồng) rồi đi tìm kiếm cơ hội khác.
Mấy điều đó đều là nhị tỷ dạy ta hết”.
Kinh Vô Song rốt cuộc đã dạy nàng những điều lung tung gì vậy, cũng
may là hắn đã sớm nhận ra sự thật mà cách li không để các nàng lại gần
nhau. Hắn nên cẩn thận một chút, miễn cho Vô Tuyết sẽ bị Vô Song làm
cho ô nhiễm.
“Về sau này không được nghe nhị tỷ của nàng nữa, chỉ được nghe lời
ta thôi, lấy chồng theo chồng”.
“Ngươi thực bá đạo, nhị tỉ rất tốt với ta, còn đại tỉ thực lòng yêu
thương ta, ngươi sao có thể bảo ta không nghe lời các tỷ ấy được”. Vẻ mặt
nàng thể hiện rõ sự không vừa ý, nhíu mày lại.
“Ta là tướng công của nàng”
“Còn chưa phải”.
“Ta nói tướng công thì chính là tướng công”.
“Ngươi xấu xa, ta không nghe lời ngươi. Nào thì cấm đoán không cho
ta lại gần bằng hữu của ta, cách li ta với A Lâu, bây giờ lại không cho ta
nghe lời các tỷ của ta, ngươi đáng ghét, ta không quan tâm tới ngươi nữa”.
“Nàng dám?” không nghĩ tới nàng lại phản ứng gay gắt như thế, chỉ vì
người khác mà gây hấn với hắn.
Nàng đứng phắt dậy tuyên bố “ta phải về nhà”.