“Ai nói vậy, nhị tỷ của ta nói chưa động phòng có thể lùi bước, thậm
chí lấy chồng rồi không muốn vẫn có thể hưu phu…. Uhm … Uhm” cái
miệng nhỏ của nàng lập tức bị che lại”.
“Chúng ta lập tức động phòng”. Hắn tuyệt đối không cho nàng cơ hội
hưu phu.
“Tuyết Nhi đâu?” Mạc Lân vừa về nhà đã không thấy người đâu, trực
giác mách bảo cho hắn biết nàng lại về Kinh gia.
“Tiểu thư đang chơi cùng Phi Cường” Đông Mai ra đón hắn lên tiếng
trả lời.
“Làm sao lại không cho ta vào?” Chắc chắn là có vấn đề. Chuyện này
có gì đó ám muội, hay là nàng đang đi gặp cả A Lâu.
“Ách, chỉ là nô tì sợ cô gia sẽ bị dọa chết mất” Cho nên nàng mới
không tùy tiện mở cừa.
“Có chuyện gì mà dọa ta được chứ, tránh ra”. Sắc mặt hắn sa xầm.
“Cô gia, đừng có đi vào, trong đó nguy hiểm lắm”. Đông Mai giờ đây
thật sự hối hận vì đã nghe theo lời tiểu thư ở đây canh cửa, trong có mãnh
hổ, trước cửa thì phải đối diện với cơn giận đằng đằng sát khí của cô gia,
một tiểu nha hoàn như nàng thật đáng thương.
“Có nguy hiểm gì chứ? Chẳng lẽ ngươi nói nàng và Phi Cường ở cùng
một chỗ là nói dối”. Nội tâm của Mạc lân đã hoàn toàn chấn động.
“Không không không, tuyệt đối không phải vậy, bọn họ đang ngủ
cùng nhau, bởi vì thể chất của tiểu thư trời sinh sợ lạnh, cho nên mới để Phi
Cường bồi ngủ”.
“Cái gì?” Mạc Lân hét toáng lên.