“Chuyện đó xảy ra thường xuyên, trước kia tiểu thư luôn ngủ cùng Phi
Cường, nhất là vào những ngày mùa đông lạnh giá. Cô gia, sắc mặt của
người thật khó coi, có phải có chỗ nào không thoải mái không?”.
“Tránh ra!” Mạc Lân thân hình như tia chớp, dễ dàng hất Đông Mai
sang một bên, hai tay chém ra song chưởng, “Ầm” cửa lớn nhanh chóng bị
đổ sầm xuống.
“Làm cái gì vậy, Đông Mai?” Kinh Vô tuyết bị đánh thức nhướng mắt
lên hỏi.
“Gru…” Phi Cường dương đôi mắt hung ác lên ngó nghiêng đề phòng.
“Hổ…. Hồ dữ, Tuyết nhi mau lại đây với ta” Mạc Lân khiếp sợ nhìn
thấy Vô Tuyết đang tựa vào người một con hổ dữ vô cùng to lớn, mặt của
Mạc Lân trắng bệch, “Mau,… người đâu mau tới đây”.
“Phi Cường, im lặng, ngủ tiếp đi, ta mệt mỏi quá”. Ôm sát con hổ,
Kinh Vô Tuyết tiếp tục ngủ vùi, hoàn toàn không quan tâm tới trong phòng
có người.
Phi Cường lập tức im lặng, hai mắt nó phát ra tia sáng chiếu thẳng vào
Mạc Lân, thể hiện rõ sự cảnh cáo ‘ khôn hồn đừng lại gần ta nửa bước”.
“Nó chính là Phi Cường?” Mạc Lân nhìn đông nhìn tây xác định
phòng không có người, sao không một ai nói cho hắn biết Phi Cường là
mãnh thú. Bởi vì hắn yêu thương nàng nên chấp nhận cho nàng để sủng vật
trong nhà, ai ngờ dó lại là … Đáng chết thật!
Đông Mai sợ hãi tới nổi gai ốc, từ ngoài cửa tiến vào gật gật đầu xác
nhận.
“Tuyết Nhi, mau tỉnh dậy, chúng ta về nhà thôi”. Mạc Lân thật cẩn
thận, sợ chọc giận hổ dữ sẽ làm hắn gặp nguy hiểm.