Đáng chết thật! Bao nhiêu con không nuôi dưỡng lại nuôi dưỡng mãnh
thú ở trong nhà.
“Không cần gấp, ta còn muốn ngủ … Mạc Lân thối, ngươi là đồ đại
bại hoại” Vô Tuyết vẫn mải mê trong giấc mộng không hề biết Mạc Lân
đứng ngoài cửa đã nghe hết.
“Cô gia, ta thấy là người ngày mai quay lại đi, tiểu thư có Phi Cường
bảo hộ rồi, không có nguy hiểm gì đâu”. Đông Mai trong lòng run sợ nói,
đây cũng chính là nguyên nhân khiến Phi Cường không thể vào Mạc phủ,
nó sẽ dọa người ta sợ chết mất, Kinh gia ngày trước cũng rất sợ hãi, lâu dần
thành quen.
“Nàng luôn ngủ cùng nó sao?” hắn thập phần ảo não, con thú lông
vàng kia dám tranh chấp, chiếm vị trí của hắn, nằm ngủ với nàng.
“Tiểu thư hôm nay trở về thì tâm tình thật không tốt, cô gia người lại
làm chuyện gì khiến tiểu thư không vui hả?”
“Không có gì hết” Mạc Lân phiết phiết bờ môi, “ngày mai ta lại đến,
hãy chăm sóc nàng” quản lý người không xong giờ lại phải đối diện với thú
dữ, tương lai rồi sẽ thế nào đây, thật không như hắn mong muốn gì hết.
Đầu như phình to ra, ôi sao lại là cái đồ thú dữ đó chứ, Mạc Lân cảm
giác tiền đồ tương lai thật mờ mịt ah….