“Nhị tỷ xem ta quơ được cái gì đây này?” Kinh Vô Tuyết từ trong lùm
cây chui ra, hai bàn tay khum khum nắm chặt, hướng về quế hoa đình chạy
vội vàng. Đột nhiên, trong một giây phút bất cẩn, nàng vấp phải bậc cầu
thang lên xuống suýt ngã, ngay trong thời điểm nguy kịch, may mà nha
hoàn Đông Mai đã kịp thời đỡ được nàng, chỉ tội Kinh Tề Tu và Kinh Vô
Song bị doạ sợ toát mồ hôi lạnh.
“Ngươi phải cẩn thận một chút chứ”. Kinh Tề Tu thấy tóc mình như
bạc thêm vài sợi.
”Tiểu thư, người vẫn ổn chứ”. Đông Mai từ lúc bốn tuổi đã được mua
về đây theo hầu Kinh Vô Tuyết, nàng cho tới này tuổi chưa từng rời xa
Đông Mai ngày nào.
“Ta không có việc gì hết á”. Kinh Vô Tuyết mặt cười cười làm trò, vội
vàng chạy tới trước mặt Kinh Vô Song, thật cẩn thận, hé mở hai tay ra,” nhị
tỉ, ngươi xem này”.
“Vứt đi ngay, thật ghê tởm”. Kinh Vô Song nhịn không nổi nhăn trán
nhíu mày.
“Nó trông đáng yêu thế mà lại bảo ghê tởm hả?”
“Tuyết nhi, ngươi sao có thể chơi với chuột, mau bỏ nó đi đi”. Kinh
Tề Tu thiếu chút nữa sốc tới hôn mê.
“Ta quyết không bỏ, tiểu lão thử này thật đáng thương, thời điểm ta
nhìn thấy nó, bên cạnh nó còn một lão thử nữa đã chết, ta đoán có thể đó là
huynh đệ cùng nương với nó”. Kinh Vô Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn ảm
đạm, nàng với tiểu lão thử này thật giống nhau không còn nương thân.
Kinh Vô Song xa xẩm sắc mặt, “ngươi tưởng có thể làm bạn với nó
hả?” Tiểu muội đã vô tích sự lại hay làm việc dư thừa, xem ra, cho nó sớm
thành thân chưa hẳn là không phải chuyện tốt”.