Bọn họ nói cái gì mà nói dai quá vậy? Mạc Lân mất hết kiên nhẫn kêu
lên “Tuyết nhi, tạm biệt trâu đi thôi”. Hắn lớn từng này tuổi còn cùng một
con trâu ăn dấm chua.
“ Tái kiến, có cơ hội ta nhất định sẽ tới gặp ngươi”. Mục đồng dẫn trâu
đi xa, vẫn hướng về phía nàng phất tay rối tít.
“ Tiểu thư, thiếu chút nữa người dọa Đông Mai sợ chết mất, con trâu
kia thật khiến người ta sợ hãi mà”. Đông Mai vỗ vỗ ngực, đột nhiên nghĩ
đến lời lão gia nhắc nhở trước khi đi đó là, không được để cho tiểu thư lộ ra
bộ dạng không giống một tiểu thư khuê tú trước mặt Mạc thiếu gia. Ôi trời,
nàng như cảm thấy mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới bao phủ kín đỉnh đầu
mình.
“Con trâu đó một chút cũng không đáng sợ mà, ngươi lớn từng này rồi
mà sao vẫn nhát quá vậy”. Kinh Vô Tuyết đang nói chợt nhíu mày hét to ,
“Oa, chính là sơn dương, thiệt nhiều sơn dương luôn”. Nàng túm lấy váy
chạy như bay.
“Tiểu thư –” . Đông Mai ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn nàng lộ
nguyên hình trước mặt Mạc Lân, sắc mặt nhất thời trông hết sức thê thảm.
Mạc Lân bất giác đờ đẫn cả người, “Tiểu thư nhà ngươi xưa nay vẫn
luôn thế này à …. Ách, là sống động hoạt bát thế này a?”. So với hình
tượng mà nương miêu tả chẳng giống nhau chút nào.
“Dạ, a ….Ách, không phải đâu, tiểu thư nhà ta bình thường luôn tao
nhã nhàn tĩnh, nhưng do đây là lần đầu tiểu thư xuất môn, cho nên có chút
hưng phấn”. Đông Mai cố nặn ra một nụ cười mà so với khóc còn thấy khó
coi hơn.
Hắn nhăn trán, không vội, ngày sau sẽ rõ thôi. Hắn bất đầu mong chờ
tương lai hắn có được nàng.