Bị mấy vụ việc này trì hoãn, khiến ba người phải tới chính ngọ mới về
tới được Mạc phủ.
Mạc phủ tọa lạc chính giữa Mạc trang thành, cửa chính treo hồng kỳ
bay phấp phới, hai bên là hai hàng người xếp hàng nghênh đón.
“ Thiếu gia, ngươi đã trở lại, ngọ thiện (bữa trưa)đã chuẩn bị xong”.
Dẫn đầu tám người ra chào đón là một hán tử trung niên, tầm mắt sâu sắc
lưu chuyển nhìn về phía Kinh Vô Tuyết thì chợt lóe, “Vị cô nương này phải
chăng chính là Kinh gia tam tiểu thư , ta là đại tổng quản Mạc phủ, ngươi
có thể gọi ta là Kiền tổng quản”. Mạc Phủ có tám đại tổng quản, lấy các
quẻ trong bát quái ra làm danh tự.
“Xin chào Kiền tổng quản, hãy gọi ta là Tuyết nhi ….” Nàng đang nói
chuyện, bất chợt một bóng đen to lớn che khuất tầm mắt của nàng. Hắn làm
cái gì nữa vậy trời?
“ Mạc Kiền, phiền ngươi gọi người đem ngựa xe cất đi, sau đó phái
người đi kiểm tra xem Tuyết lâu sửa sang lại xong chưa”. Mạc Lân không
thích người khác nhìn ngắm Kinh Vô Tuyết, lại càng không thích hơn là
ngang nhiên nhìn ngắm nàng trước mặt hắn, thân thể hắn tự nhiên phản
ứng, che khuất nàng đi cho khỏi ai nhìn. Tuyết lâu là Mạc mẫu vì muốn
nghênh đón Kinh Vô Tuyết nên đã bức Mạc Lân xây nó, giờ phút này tự
nhiên lại thấy rất may là hắn đã xây dựng nó xong xuôi.
“Thuộc hạ đã phân phó người đi kiểm tra xong rồi, thiếu gia, xin hỏi
còn điều chi dạy bảo nữa không?”. Mạc Kiền nói xong ngay lập tức im
lặng, cúi đầu, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng vẫn kín đáo quan sát chủ tử cùng
Kinh Vô Tuyết.
“Không có, các ngươi đều lui xuống hết đi”. Mạc Lân xoay người nói
với Kinh Vô Tuyết “đi thôi”.