Kinh Vô Tuyết vò nắn cái khăn tay, ngập ngừng nói “ Chính … nhưng
là …. Là ngươi nhận tấm da hổ đó, cũng không được hay lắm”. Nàng là
thục nữ, vừa mới rồi lại hét quá to như vậy thật ngượng ngùng.
“Nàng nói sao?” Hắn nhướng mi nhìn nàng không hiểu mình lại gây ra
cái hành động sai lầm gì nữa rồi.
“Bởi vì ngươi nhận tấm da hổ đó, nên khách nhân tới nhà ngươi mới
nghĩ ngươi thích, sẽ tìm thợ săn đánh giết lão hổ nhiều hơn nữa, hổ ở trên
núi sẽ bị giết hết mất thôi”.
“Hổ là loài dã thú hung ác, chúng ta không giết nó, nó sẽ ăn thịt
người”. Mạc Lân dở khóc dở cười, nàng cư nhiên chỉ vì một con hổ mà
tranh cãi những lời vô nghĩa với hắn.
“Ngươi đã tận mắt nhìn thấy sao?”
“Cái gì?” Hắn tiếp nhận chén trà khác từ nô phó đang nhàn nhã
thưởng thức một ngụm.
“Ngươi đã từng nhìn thấy lão hổ ăn thịt người sao?”
“ không có”.
“Thế thì phải rồi, hổ đả thương người là vô tâm, còn người giết hổ là
cố ý”. Nàng nói những lời thật hợp tình hợp lý.
“Chính … Nhưng là …. Hổ là loài dã thú hung mãnh tàn bạo, chúng ta
làm vậy chẳng qua chỉ vì dân trừ hại”. Hắn đặt cái chén xuống, ngẩng đầu
nhìn bóng dáng kiều diễm động lòng người trước mắt, nàng đang kiên trì
nói lí với hắn, toàn thân tản mát ra ánh dương quang sáng lạn, càng ngắm
nhìn lại càng thấy chói mắt.