”Còn A Lâu là ai?”
“Đó cũng là bằng hữu của ta, làm hộ viện cho trang viên nhà ta, công
phu tốt lắm”.
Mạc Lân tức giận giọng điệu ngày càng lạnh nhạt, “bằng hữu của nàng
quả thực không ít, trăm ngàn kì quái loại gì cũng có”. Ngay đến con chuột
già cũng có thể trở thành bằng hữu của nàng.
“Đúng a! Còn có đại hoàng, tiểu bạch, miêu miêu, bì bì, phi phi lần
sau ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết hết …. Đông Mai ngươi cứ kéo y phục
của ta làm cái gì?”. Nàng quay đầu nhìn Đông Mai.
Đông Mai dở khóc dở cười, tiểu thư cho dù có muốn nói gì đi nữa
cũng nên quán sát sắc mặt người nghe một chút, ít nhất nên biết điều gì nên
nói điều gì không thể nói chứ. Lão gia phái nàng đi theo tiểu thư chính là vì
những tình huống như thế này đây.
“Tiểu thư, người không phải là có chuyện muốn nói cùng với Mạc
thiếu gia sao?”. Nàng nhanh nhẹn nói lảng sang chuyện khác.
“Đúng rồi, Thiếu chút nữa ta quên, ngày mai ta muốn tới Tô Châu trà
phường”.
“Nàng vừa mới đến sao không nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi?” Chả lẽ
nàng muốn bảo trì khoảng cách với hắn sao?
“Ta nghe Kiền Tổng quản nói ngươi sắp sửa có khách tới thăm, ta nghĩ
ta có thể đi được một mình, ngươi nên đi chiêu đãi khách nhân của mình
mới phải”. Nàng đã sớm biết hắn có hồng nhan tri kỷ nhiều như sao trên
trời. Nhưng sao trong ngực nàng lại thấy nhói đau không thể giải thích
được thế này?.