“Khách nhân nào? Ý nàng ám chỉ hoa khôi Liễu Nghênh Hương của
Hoa Vũ các phải không?”. Nàng thản nhiên mặc kệ hắn có nữ nhân khác
sao? Trong lòng nàng không có chút cố kị gì sao? Nàng có lẽ không thể
biết được rằng trong lòng hắn lúc này đang trào dâng một cảm giác uất
nghẹn.
“Ta đã từng được nghe nhị tỉ nói qua, Liễu Nghênh Hương tài sắc vẹn
toàn, cầm kì thư họa đều tinh thông, ai muốn gặp nàng đều phải tốn cả ngàn
lượng hoàng kim, được gặp nàng một lần mà nhớ một đời”.
“Nhị tỉ của nàng cũng biết thực không ít”. Sớm đã nghe Kinh gia nhị
tiểu thư hành động kinh thế hãi tục, thân là nữ tử mà lại thường xuyên là
khách quen của kĩ viện.
“Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta đâu, ta có thể tự chiếu cố
chính bản thân mình”. Kinh Vô Tuyết ngừng một chút rồi nói tiếp “Mạc
Cấn đã nguyện ý hộ tống ta đi Tô Châu trà phường rồi, còn A Vượng thì
giúp ta chuẩn bị xe ngựa, A ngôn ở phòng bếp cũng muốn giúp ta chuẩn bị
cơm điểm tâm cho ta ăn trên đường đi, còn nữa …”
“Đủ rôi”. Sắc mặt Mạc Lân lúc xanh lúc trắng, nàng lúc nào mà đã
quen được một đống người vậy chứ?
“Làm gì mà tự nhiên hét lớn tiếng vậy chứ, Tiểu bụi bị ngươi làm cho
tỉnh ngủ mất rồi”. Nàng vừa nói vừa vuốt ve, vỗ về an ủi con chuột nhỏ.
Khi hai người vừa về tới Mạc Phủ, Mạc Lân đã đem cái hộp gỗ có
chứa con chuột trả lại cho Kinh Vô Tuyết, nhưng cũng ước định với nàng
tuyệt không được thả cho nó chạy lung tung ra ngoài.
“Tiểu thư, sao người lúc nào cũng ôm con chuột đó theo bên người
vậy?” Đông Mai nhăn tít chân mày, liên tục lùi lại bảo trì khoảng cách cùng
nàng.