bụi để nó chạy mất, dọa mọi người hoảng sợ, nên Mạc Lân ngay lập tức
tịch thu.
Nàng đã gặp hạ nhân, người phụ trách chiếu cố cho Tiểu bụi, sau khi
xong xuôi giờ đang đi dạo một vòng quanh Mạc phủ, bỗng dưng, một thanh
âm thanh thúy vang lên giữ nàng lại.
”Cô nương, xin cho hỏi Mạc thiếu gia đang ở chỗ nào?”
Nàng dừng hẳn cước bộ, quay đầu lại nhìn thấy một nữ tử tú lệ tay
xách cái làn nho nhỏ, “Xin hỏi cô nương, ngươi là ….”
Người vừa tới cũng phát hiện ra gương mặt nàng rất xa lạ, vội vàng tự
giới thiệu “Ta tên là A Lệ, ngươi là tân nha hoàn mới tiến phủ có phải
không? Trước kia ta chưa gặp ngươi bao giờ?”
“Không phải vậy”. Bởi vì Đông Mai vẫn còn đang ngủ say, Kinh Vô
Tuyết không nỡ đánh thức, nên đã tự mình trang điểm tết tóc thành hai bím,
xuất môn ra ngoài một mình, hiện tại đã bị ngộ nhận thành nha hoàn.
“Thực sự xin lỗi, vậy ngươi là khách quý của Mạc thiếu gia đúng
không?”
“Tính như vậy có được không nhỉ”.
“Ách, xin hỏi vậy ngươi đã từng nhìn thấy vị hôn thê của Mạc thiếu
gia chưa?” Chần chừ một chút, A Lệ quyết định vẫn là nên nắm lấy cơ hội
này để hỏi cho rõ ràng điều khúc mắc trong lòng.
Không phải là đang hỏi về mình sao chứ? “Có a!” Nàng mỗi ngày đều
nhìn thấy mình mà.
“Đã vậy xin hỏi …. Kinh gia tam tiểu thư bộ dạng trông như thế nào ?
Không, ý của ta là nàng là người như thế nào? Tiểu Long nói, nàng trông