xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm”.
”Ta nghĩ cũng tạm được thôi, Tiểu Long đã nói quá lên rồi. Ngươi
chính là tỷ tỷ của Tiểu Long hả?”
“ừm” A Lệ gật đầu khẳng định, rồi vội vàng hỏi tiếp “Vậy cảm giác
của Mạc thiếu gia đối với nàng thế nào?”
“Hoàn hảo, tựa như muội muội của mình”. Kinh Vô Tuyết nói xong
quan sát sắc mặt A Lệ, không hiểu sao nàng ta lại đỏ mặt như vậy?”
“Thực sao?” Vẻ mặt A Lệ hàm chứa sự xấu hổ đỏ ửng nhưng lại sáng
bừng lên, ai nhìn cũng hiểu được là nàng có tình ý với Mạc Lân.
“Đương nhiên rồi, ta và hắn quen nhau đã lâu, hắn còn là đại ca của ta
mà”. Xem ra A Lệ rất thân thiết với Mạc Lân. Nghĩ vậy, ngực nàng lại thấy
có chút buồn buồn.
“Hắn là đại ca …. Nói vậy chẳng phải ngươi chính là ….”
“xin chào, ta là Kinh Vô Tuyết, ngươi cứ gọi ta Vô Tuyết là được rồi”.
Nàng vui vẻ hào phóng báo ra danh xưng của mình.
A Lệ cuối cùng cũng thấy rõ, nàng ta nhìn trông đơn giản như vậy,
nhưng thực chất quanh người lại tản mát ra khí chất tôn quý của thiên kim
tiểu thư, càng ngắm nhìn nàng, càng thấy nàng có dung mạo mỹ miều khiến
người khác không thể rời tầm mắt.
Nàng thật sự xinh đẹp, da thịt trắng nõn như tuyết, chiếc eo nhỏ thắt
lại khiến dáng người mềm mại tựa tơ liễu, khi cười thì gương mặt sáng lạn
khiến mọi vật phải lu mờ.
A lệ nín thở, nếu nàng chú ý tới cách ăn mặc một chút, chẳng phải sẽ
xinh đẹp động lòng người sao. Ngay bản thân nàng là nữ nhi, mà khi nhìn