ngắm nàng ta còn cảm thấy như vậy huống chi nam giới. Hơn nữa, nàng chỉ
là một thôn nữ quê mùa, sao tranh dành được với nàng ta đây.
“Ngươi không được khỏe hả?” Kinh Vô Tuyết phất phất tay qua lại
trước mặt A Lệ.
“A! Thực xin lỗi, Kinh gia tam tiểu thư, ta vừa rồi đã không nhận ra
ngươi”. Nàng cúi người hành lễ.
“Không cần câu nệ tiểu tiết như vậy, ngươi không phải là đến tìm Lân
ca ca sao? Cùng nhau đi thôi nào!”.
“Không cần đâu, điểm tâm này là do ta tự làm, muốn đem cho công tử
ăn, phiền ngươi giao lại cho công tử, ta đi trước”. A Lệ đưa chiếc làn cho
Kinh Vô Tuyết, ý muốn ngay lập tức rời đi.
“Từ Từ đã, một khi đã tự tay làm, sao ngươi không đích thân giao cho
hắn, thể hiện thành ý của mình?” Kinh Vô Tuyết đẩy trả chiếc làn vào tay
A Lệ, “Dù sao đã tới đây thì cũng nên gặp một chút rồi hãy về chứ”.
“Như vậy cũng được sao?” nàng còn chút do dự. Bản thân nàng thực
sự rất muốn gặp Mạc thiếu gia, nhưng hắn đã có vị hôn thê xinh đẹp luôn ở
bên thế này, gặp không tiện chút nào.
“Không cái gì mà không, đi thôi”. Kinh Vô Tuyết chân thành mỉm
cười, “Người còn phải nói với ta những chuyện mới xảy ra nữa chứ, chuyện
của A Ngưu cùng A Vượng, còn có Tiểu Long nữa”.
A Lệ nhìn chăm chú tới thất thần, nụ cười thân thiết của nàng càng
nhìn càng thấy giống nụ cười của Mạc thiếu gia, tràn ngập ma lực thu hút
người khác, làm cho người ta không thể cự tuyệt.
“Tuyết nhi đâu? Nàng đã tỉnh rồi sao?” Trong đại sảnh, Mạc Lân đang
ngồi lắng nghe bát đại tổng quản báo cáo công việc, tiện miệng hỏi luôn