nghi vấn ở trong lòng.
Tấm da hổ bọc trên chiếc ghế thái sư đã bị hắn gọi người gỡ bỏ, thay
vào đó là tấm nệm làm bằng tơ lụa mềm mại hoa lệ.
“Kinh gia Tam tiểu thư ngay từ sáng sớm đã tới nội phủ rồi dạo chung
quanh một chút, thuộc hạ đã phái người âm thầm bảo hộ”. Mạc Kiền tạm
dùng một chút, lại tiếp tục nói “mặt khác, Hoa Vũ các Liễu Nghênh Hương
cô nương đã đến đây, thuộc hạ tạm thời an bài cho nàng nghỉ ngơi tại Thủy
Tạ cư (nhà nghỉ mát), xin hỏi thiếu gia sắp sếp cho nàng thế nào?” Vạn
nhất nếu để Kinh gia Tam tiểu thư gặp được nàng, không phải rất tệ sao.
“Tới rồi à, tốt lắm”. Mạc Lân lộ ra một nụ cười mỉm đầy thâm ý.
“Thiếu gia ngộ nhỡ Liễu cô nương cùng Kinh cô nương chạm mặt thì
phải làm sao? Thuộc hạ lo lắng ….” Mạc Li trù trừ một hồi lâu, mới mở
miệng nói thẳng vấn đề nghi vấn.
“Đây là việc riêng tư của thiếu gia, Mạc Li đừng nhiều lời”. Mạc Cấn
trừng mắt nhìn Mạc Li, mấy người bọn hắn đều là cô nhi được Mạc gia thu
dưỡng. Hắn không phải không rõ tâm tư của thiếu gia, thiếu gia chính là
muốn tìm hiểu tâm tư của Kinh cô nương, đồng thời cũng không tiện ngay
lập tức vạch rõ ranh giới với Liễu cô nương mà lưu lại cho nàng một chút
thể diện.
Mạc Li hừ lạnh một tiếng, không cam lòng nhưng cũng đành gác vấn
đề đó sang một bên.
“Lân ca ca, có người tới tìm ngươi này”.
Lúc này, Kinh Vô Tuyết đã kéo A Lệ tiến vào trong phòng, ai đã từng
nhìn thấy dung nhan thoát tục của Kinh Vô Tuyết vẫn là không nhịn được
muốn liếc mắt nhìn ngắm nàng thêm một chút, còn ai chưa từng thấy qua
đều không khỏi ngây người, trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.