“Ta có thể ăn được không?” Mạc Lân tự động bốc một cái lên ăn, “Oa,
hương vị không tệ, A Lệ tài nghệ của muội thực không tồi, sau này ai cưới
được muội chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất cho xem”.
Hắn rốt cuộc xem không có nổi nữa, lạnh lùng nói “Thiếu gia, thuộc
hạ xin phép cáo lui”. Mạc Li mặt không đổi sắc đứng dậy.
“Thiếu gia, ta cũng có chuyện phải làm, xin phép cáo lui”. Mạc Cấn
theo chân Mạc Li nhanh chóng chạy ra ngoài, Mạc Li này cao ngạo lại lạnh
lùng sớm muộn cũng gây ra chuyện cho xem.
Những người khác cũng đều chắp tay hành lễ lần lượt rời đi.
Trong Mạc phủ, đương gia là Mạc Lân chủ sự mọi việc trong ngoài,
phía dưới có bát đại tổng quản, lấy tám quẻ trong bát quái làm danh tự, tám
người này đều nhận được ân huệ to lớn của Mạc gia nên luôn trung thành
với Mạc gia, đại tổng quản là Mạc Kiền, thầy thuốc là Mạc Chấn, chủ trì
trướng phòng là Mạc Khôn, đảm nhiệm trọng trách lựa chọn nhân tài, phụ
trách công việc kinh doanh với hải ngoại là Mạc Tốn cùng Mạc Khảm, ba
người còn lại đó là Mạc Đoài, Mạc Cấn cùng Mạc Li phụ trách bảo vệ an
nguy cho Mạc phủ.
Kinh Vô Tuyết vô tình gặp được Mạc Tốn cùng Mạc Khảm ở bên
ngoài, còn Mạc Đoài do Mạc Cấn tiết lộ ra, Mạc Đoài phụ trách công tác
nguy hiểm, không thường lộ mặt, hiện thân trước người khác.
Đại sảnh còn lại ba người, Kinh Vô Tuyết hướng về bên trái thấy A Lệ
đang e thẹn, hướng về bên phải thì thấy Mạc Lân khoa môi múa mép tán
dương A Lệ hết lời, nàng bỗng thấy trong ngực mình có sự buồn bực không
thể diễn tả thành lời.
Nàng theo trực giác mách bảo, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, vọng
lại một câu “Ta … Ta đi tìm Đông Mai, miễn cho nàng khi tỉnh dậy không
thấy ta đâu lại lo lắng”. Nàng cho tới tận bây giờ, cũng chưa từng muốn sẽ