trong vô thức “Điểm tâm đó là do tỷ tỷ của đệ mang cho Mạc Lân ca ca ăn,
ta sao dám ăn”.
“Kinh cô nương, nguy hiểm”. Phía sau truyền đến thanh âm khiếp
đảm, Kinh Vô Tuyết cả kinh, lại phát hiện thấy cả đám tiểu hài tử đang
chơi ở dòng suối kinh hoàng chạy tan tác như chim non, nàng vội vàng
quay đầu lại, phát hiện thấy một con trâu đang chạy như điên về phía nàng.
“Tiên nữ tỷ tỷ, mau chạy đi, con trâu đó phát cuồng rồi”. Tiểu long
vừa chạy vừa lo lắng cho tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp, đã chạy rồi mà vẫn quay
lại kéo tay nàng chạy theo.
“Không có việc gì đâu”.
Cảnh này thực quen thuộc, hồi ấy –
“Tiểu quỷ, mau tránh ra”
“Các ngươi không được đánh Đại Hoàng, Đâị Hoàng đâu có đắc tội
với mấy người đâu”. Trong trí nhớ của nàng, lúc ấy nàng ôm chặt lấy chú
chó nhỏ, sợ hãi run rẩy nhìn cả đám tiểu hài tử hung ác.
“Nếu ngươi còn không buông tay, chúng ta cũng đánh luôn cả ngươi
…”
Lời uy hiếp còn chưa nói hết, bỗng từ đâu một loạt đá bay tới nhằm
thẳng vào bọn chúng, làm cho bọn chúng một phen tối tăm mặt mày.
Trận công kích bằng đá vừa dừng lại, tên đầu lĩnh của đám tiểu hài tử
nói “nhất định chính là tên gia hỏa Mạc gia, mau đuổi theo”. Hắn vừa nói
xong, dẫn đầu cả nhóm chạy đuổi theo hướng đá bay vừa rồi.
“Chạy thôi”. Bỗng nhiên sau lưng Kinh Vô Tuyết vang lên tiếng nói
dục dã. Thừa dịp lũ tiểu hài tử không chú ý, Mạc Lân quay lại kéo nàng bỏ