lại mình chỉ là súc sinh thôi sao. (chết cười mất đây là truyện vô lý nhất bản
tiểu thư từng biết nha – ăn dấm chua với 1 con trâu ^o^)
“Nhưng … thiếu gia à, ta đã cố kéo nhưng nó quyết không nhúc
nhích”. A Vượng uỷ khuất nói. A Ngưu nhìn thấy Kinh Vô Tuyết đang cao
hứng như vậy, căn bản không thể khống chế.
“Có mỗi việc quản trâu mà cũng làm không được”. Tức chết mất! Con
trâu này rõ ràng đang vứt cho hắn cái ánh mắt châm chọc, có ý bảo hắn
rằng “ghen tị không”, gương mặt tuấn tú xa xầm, hắn cuộn cao tay áo, hắng
giọng “ta không tin đồ súc sinh nhà ngươi kiên trì mãi được”.
“ cố lên, đại ca”. Tiểu long cùng một đám tiểu hài tử nhìn thấy con
trâu bự chà bà này không có thương tổn người, lá gan cũng lớn lên, dần dần
tiến lại gần.
“A Ngưu, mau tới đây”. A Vượng nghiêm sắc mặt.
“Lân ca ca không được hung dữ với A Ngưu, A Ngưu là đứa trẻ
ngoan”, Kinh Vô Tuyết nhẹ nhàng vỗ lên đầu A Ngưu.
Mạc Lân kiên quyết kéo con trâu ra “tránh ra mau”.
Bên dòng suối một người một trâu đang co kéo, làm lũ tiểu hài tử bên
cạnh cũng trở nên nóng máu.
”ngươi chọn bên nào?”
“Mạc thiếu gia võ công cao cường, A Ngưu không thể là đối thủ của
ca ca”
Trong lúc này, A Ngưu đã dùng sức kéo Mạc Lân buộc hắn phải di
động vài bước.