“Ngươi mới vừa cách xa ta có một chút mà đã nhớ ta như vậy rồi sao,
ngươi thật tình cảm, thông minh lại hiểu ý người nữa”. Kinh Vô Tuyết vuốt
ve âu yếm rồi dựa hắn vào người con trâu.
”Nàng đừng có dính vào nó nữa”. Mạc Lân ghen tị quát tháo, nắm tay
Kinh Vô Tuyết “Đi thôi, mau theo ta về ăn cơm trưa”.
“Bây giờ còn chưa có đến giờ Tị mà (cung 10g -11g trưa)”. Nàng vừa
mới theo Mạc Lân đi một quãng, A Ngưu đã lại đuổi kịp.
Mạc Lân xoay người trừng mắt, “ngươi còn tới gần nữa, ta liền đem
ngươi ăn thịt”. Ôi trời ạ! Hắn cư nhiên nói chuyện cùng trâu.
A Ngưu tựa hồ nghe hiểu những gì Mạc Lân nói vội vã ngừng lại,
xoay người nép sau lưng A Vượng.
”Ngươi xem, ngươi làm nó sợ rồi”.
Mạc Lân hừ lạnh. “Ta mặc kệ nó có hoảng sợ hay không, một con trâu
mà cũng dám tranh dành thân mật nương tử với ta”. Mạc Lân hừ lạnh. (ăn
dấm chua với con trâu tếu nhỉ ^o^).
“Ta đã nói rồi, ta chưa có gả cho ngươi nha”. Nàng dằng tay ra khỏi
tay hắn. Người gì mà lại bá đạo như vậy chứ, hoàn toàn không giống với
một Mạc Lân ôn nhu khi nói chuyện với A Lệ.
“Ngươi……” Do lúc nãy bị A Ngưu ngồi đè lên người khá lâu, nên
bây giờ ngực hắn vẫn còn thấy đau vô cùng, có một luồng khí âm ỷ trong
ngực hắn khiến hắn nhức nhối, hắn xoay người phất tay áo lạnh nhạt nói
“Tuỳ nàng”.
Hắn đi rồi, hắn thản nhiên bỏ mặc nàng đi trước, vì cái gì mà trong
lồng ngực nàng cứ như bị đào thủng một lỗ vô cùng khó chịu thế này ?