Hình ảnh hai người thân thiết làm cho Kinh Vô Tuyết cả mặt lẫn tai
đều đỏ hồng, nín thở, ngồi im thin thít .
Thời gian đã qua được một lúc lâu, nàng không hiểu sao bản thân dù
không muốn nhưng cứ nhìn mãi, không cách nào thu hồi được tầm mắt,
Mạc Lân bây giờ trông khác hẳn với Mạc Lân mà nàng đã quen biết bấy
lâu, bộ dạng không có chút trầm ổn nào mà thật sự trông rất chi là phóng
đãng, càn rỡ… Nhưng, điều quan trọng nhất chính là, không gian tình cảm
nồng nàn như vậy, làm nàng tưởng như thế giới bây giờ chỉ còn là của hai
người họ. Bất chợt qua khoảng trống, ánh mắt của nàng và Mạc Lân không
hẹn mà gặp, tim nàng giật thót mất một nhịp vội vã trốn tránh, còn hắn
ngay lập tức quay ngoắt đi.
Hắn hoàn toàn không phát hiện ra nàng sao? Hay là tại mắt hắn kém,
suy nghĩ một hồi nàng thấy là trước tiên cứ nên leo xuống đất, chứ cứ ngồi
im đây càng nhìn càng thấy tức mắt.
Nàng thật cẩn thận tuột từ trên ngọn cây cao xuống mặt đất, trong một
phút thất thần, bàn chân đặt nhầm vào khoảng không –
“A a aaaa” Nàng thét lên sợ hãi, nhắm chặt hai mắt.
“Trốn ở trên cây chẳng khác nào một con chuột”.Tiếng cười vang
vọng phía trên đầu nàng. Nàng đã nghĩ chắc chắn sẽ bị ngã đau đớn bầm
dập không què chân cũng gẫy cẳng, chứ không ngờ được rằng mình lại
được một vòng tay ôm chặt hết sức ấm áp, lại mềm mại thế này.
Mãi một lúc sau nàng mới cẩn thận từ từ mở hai mắt, “A, là ngươi”
Làm sao hắn có thể ngay lập tức phóng tới đây cứu nàng nhỉ? Lúc nãy hắn
còn cư nhiên đứng ở tam giác đình giữa liên trì mà.
Đột nhiên, ý thức được bản thân đang ngoan ngoãn nằm yên trong
lòng ngực hắn, nàng vội giãy dụa, “ mau buông ta ra”.